Chương 2: Thế giới thứ nhất: Thiếu gia trở về (1)

132 13 0
                                    

Tiết trời tháng sau, nắng như đổ lửa, người dân ở huyện Phú Châu không ai muốn bước chân ra khỏi cửa. Nếu không phải vì miếng cơm manh áo, có lẽ trên đường lớn bây giờ đã không một bóng người. Cố Miên nện bước chân trần trên nền đá nóng rẫy, trên người hắn bây giờ chỉ có một tấm áo rách mỏng manh. Người qua đường thỉnh thoảng xì xào chỉ trỏ rồi nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, Cố Miên đều mặc kệ.

Cố Miên trở nên kỳ quái trong mắt họ bởi lẽ, huyện Phú Châu là một huyện thành giàu có. Người nghèo cũng chỉ chiếm phần nhỏ chứ đừng nói đến ăn mày. Bao năm qua đi, người dân nơi đây chưa từng gặp được người nào rách nát như hắn, thấy kỳ lạ cũng đúng thôi.

Một vị tiểu ca nom có vẻ hiền lành tiến lại gần hỏi: "Vị huynh đệ này, ngươi có cần giúp gì không?"

Cố Miên chống gậy ngước mắt lên nhìn y, tiểu ca nọ mắt kiếm mày sáng, trên tay đang cầm một bọc đồ còn bốc lên hơi nóng. Tiểu ca nhét cái bọc đó vào tay hắn: "Ta vừa mới mua, cũng không có gì nhiều, chỉ có hai cái bánh bao. Ngươi cầm ăn lót dạ."

Cố Miên nhấp đôi môi nứt nẻ: "Cảm ơn."

"Ơn nghĩ gì đâu. Ngươi đến huyện Phú Châu để tìm ai à?"

Y tò mò lắm, trông dáng vẻ Cố Miên không giống như một kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, thế mà hắn lại biến thành dáng vẻ rách nát như hiện tại. Cố Miên rũ mắt không đáp. Không phải là hắn muốn tỏ ra xa cách với người giúp đỡ mình, mà Cố Miên thật sự không biết mình là ai.

Sau khi dịch chuyển thời không, Cố Miên tỉnh dậy trong một căn miếu rách nát, hắn hoàn toàn mất liên hệ với hệ thống 225. Cố Miên chỉ biết thân thể này đã đói nhiều ngày, trên người không một xu dính túi, thậm chí chân trái còn bị thương không nhẹ. Hắn chật vật đi xung quanh tìm nguồn nước để rửa vết thương, không ngờ lại đụng phải đám lưu manh.

Cố Miên tay không tấc sắt, cơ thể hiện tại lại yếu tới mức chỉ cần tát một cái thôi cũng mất nửa cái mạng. Bọn chúng sau khi biết Cố Miên là một thằng què dở thì tàn nhẫn đá hắn một cái, sau đó buông lời khinh miệt, Cố Miên nhận nhịn chịu đựng cho đến khi bọn chúng rời đi. Hắn lết cái thân tàn đến một gốc cây cổ thụ, bên dưới gốc cây là một vài quả lạ rơi rụng, Cố Miên biết quả này. Ở thế giới của hắn, quả này được coi là cống phẩm do các nước chư hầu hiến tặng, có tên là quả lê. Chính hắn cũng chỉ được nếm một hai lần.

Thế mà ở thế giới này, lê rơi đầy đất cũng chẳng ai thèm nhặt. Cố Miên nhặt một quả lên, lau qua loa rồi đưa lên miệng cắn, việc cấp thiết bây giờ là bổ sung nước và đồ ăn, lê đúng là lựa chọn không tồi. Cố Miên lần đầu sống cực khổ như vậy.

Hắn đợi qua ba ngày, đến hôm nay cơ thể hắn không chịu nổi nữa, hắn mới nảy ra ý nghĩ muốn đến huyện thành phía trước thử vận may. Lúc này thì gặp được y.

"Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, vậy ngươi có muốn ta giúp gì không?"

Tiểu ca nọ cũng không dây dưa lằng nhằng, hỏi thẳng. Hiếm có khi Cố Miên cảm thấy xấu hổ: "Vị huynh đệ này, có thể cho tại hạ mượn chút tiền được không?"

Hệ thống hoàn thành ước nguyệnWhere stories live. Discover now