Chương 3: Thế giới thứ nhất: Thiếu gia trở về (2)

77 8 0
                                    

Quả thật 225 không hiểu, nó không được cài đặt cảm xúc, nó chỉ cảm nhận được tâm trạng của ký chủ đang xuống dốc thôi. 225 chần chờ một lúc rồi lại trở nên im lặng, có lẽ lúc này, ký chủ của nó cần ở một mình.

Đau buồn không quá lâu, Cố Miên đã đứng dậy, hắn phủi hết bụi trên người mình, chuẩn bị đi về phía thư viện. Lúc nãy khi vừa bước chân vào thành, hắn đã thấy được một thư viện khá lớn, mà những thư viện kiểu này thường thuê mấy thư sinh đễ chép sách. Cố Miên sống nhiều năm như vậy nhưng hắn cũng chỉ có tài viết chữ mà thôi, ít nhất nhìn cả kinh thành, chưa có quý công tử nào có thể vượt qua chữ hắn.

Mà thứ Cố Miên cần nhất bây giờ chính là tiền, suy đi tính lại, cũng chỉ còn cách này mà thôi.

Chưởng quỹ đang sắp xếp lại giá sách phía sau, tháng này lượng học sinh đến tiệm ông mượn và đọc sách rất nhiều. Cung không đủ cầu, có nhiều lần ông nhận được phản ảnh từ mấy người quen, đề nghị ông nên mượn thêm mấy người về chép sách cho qua thời kỳ này. Dù sao, huyện Phú Châu cũng ngày càng một phát triển.

Lúc Cố Miên bước vào, hắn đã thấy được dáng vẻ rối rắm đấy của ông. Hắn cũng không để ý dáng vẻ rách rưới gây chú ý của mình mà lên tiếng hỏi.

"Xin hỏi, ở đây có thuê người chép sách không ạ?"

Nghe thấy âm thanh khàn khàn bất thình lình vang lên, chưởng quỹ giật mình quay lưng lại. Trước mắt ông là một thanh niên gầy gò ốm yếu, nhưng bù lại đôi mắt của thanh niên trong sáng linh động. Ông âm thầm đánh giá đối phương, "Có, vừa lúc chúng ta cũng đang tìm người chép thuê. Ta tên là Lưu Bình. Xin hỏi, ta phải xưng hô với tiên sinh thế nào?"

Cố Miên nở nụ cười hữu lễ: "Lưu chưởng quỹ, tiểu sinh họ Nhạc."

"Có thể cho tiểu sinh biết quy định được không?"

Lưu chưởng quỹ vươn tay, mời hắn đi về phía sân sau: "Mời Nhạc tiên sinh đi theo ta!"

Hai người dừng lại bên bàn đá, chưởng quỹ cất tiếng gọi: "Tiểu Phúc, mang trà lên tiếp khách."

"Vâng ạ!"

Tiếng thiếu niên vang lên ở đằng xa, Cố Miên theo chưởng quỹ ngồi xuống.

Nhìn động tác giơ tay nhấc chân của hắn đều mang chút phong phạm của người quyền quý, trong lòng Lưu chưởng quỹ lại có nhiều suy đoán hơn. Sau khi thiếu niên Tiểu Phúc mang trà lên thì hai người mới bắt đầu trò chuyện.

Lưu chưởng quỹ cất tiếng: "Dạo gần đây nhiều trường học mở cửa, mà thư viện ở trong thành chỉ có mình nhà ta cho nên lượng học sinh đến đọc sách ngày càng nhiều. Mà ta lại chưa tìm được người nào nguyện ý chép sách, dù sao công việc này vừa cực, tiền công lại chẳng cao. Nếu Nhạc tiên sinh không chê..."

Lưu chưởng quỹ thở dài, ánh mắt ẩn ý nhìn Cố Miên. Cố Miên cũng không ngại, để cho ông đánh giá mình. Hắn nhấp một ngụm trà, dùng trạng thái linh hồn quá lâu, trà gần như đã trở thành một món ngon xa xỉ với hắn.

"Nếu tiểu sinh đã đến nơi này thì chắc chắn là cần công việc này." Dừng một lúc, Cố Miên mới tiếp: "Không giấu gì, tiểu sinh gặp nạn trên đường lịch lãm, hiện tại trong người đã không còn đồng lẻ nào. Cũng may lúc nãy ở trên đường, tiểu sinh gặp được một vị tiểu ca tốt bụng giúp đỡ. Tiểu sinh không cần gì nhiều, chỉ cần chút tiền làm lộ phí là được."

Hệ thống hoàn thành ước nguyệnWhere stories live. Discover now