Chap 37 - "Tôi không tin"

650 31 0
                                    

"Nghe nói, cô ấy quay về rồi?" Hứa Thiệu mở lời.

"Ừ".

"Chúc mừng chị''.

Trân Ni cười tự giễu: "Có gì đáng chúc mừng chứ? Cô ấy nói, mọi chuyện như mây khói, đều đã qua cả rồi."

"Cô ấy nói? Không phải chứ, cô ấy là Phác Thái Anh, chị là Kim Trân Ni, Phác Thái Anh nỡ buông tay Kim Trân Ni như vậy sao?"

"Cô ấy đến mạng còn không cần. Phác Thị còn nỡ từ bỏ, sinh mạng cũng không cần nốt, Kim Trân Ni này là cái gì cơ chứ? Có gì mà khiến cô ấy không nỡ buông tay?"

"Cô ấy mới nói thế, chị đã buông tay như vậy rồi?" Hứa Thiệu không tin Trân Ni sẽ là kiểu người dễ dàng từ bỏ.

Nhưng hiếm khi nào thấy, người bạn này lại chán nản: " Phác Thái Anh nói, cô ấy yêu tôi, cô ấy có tội". Điệu bộ đầy cay đắng: "Nếu yêu tôi mà trở thành tội của cô ấy, tôi làm sao có thể khiến cô ấy tiếp tục phạm tội? "

"Cô ấy sao lại nói ra được những lời như thế chứ? Tôi không tin mấy lời ấy là từ miệng Phác Thái Anh nói ra."

"Nếu như yêu tôi là phạm tội, tôi còn có cớ gì để đi yêu cầu cô ấy làm gì nữa?"

"Không đúng, Trân Ni, chị nói không đúng."

"Lần này gặp lại, cô ấy luôn cự tuyệt tôi."

"Không đúng" Hứa Thiệu vẫn đinh ninh: "Chị nói không đúng, cô ấy không phải là cự tuyệt chị, Thái Anh vẫn còn yêu chị "

"Anh chưa thấy sự thay đổi của cô ấy, anh không hiểu được." Trân Ni cổ họng khô cả lại, vẻ khó chịu.

"Không, chị nói không đúng, cô ấy nếu như không yêu chị, tại sao lại nói những lời ấy với chị, cô ấy đáng lẽ phải không thèm ngó ngàng đến chị, hà cớ gì nói với chị là cô ấy yêu chị, cô ấy có tội?

Thái Anh chính là, không dám đối mặt với tình cảm của chính mình! " Hứa Thiệu liếc mắt nhìn Trân Ni.

"Xem ra, đây thật sự là nghiệp chướng của chị. Thái Anh mất đến bảy năm cũng không có cách nào làm tan chảy được đá, cô ấy dù cho trong lòng có đốt lên một đống lửa, cũng không dám tùy tiện đốt cháy. Không làm tan chảy được chị, cuối cùng lại đi thay đổi hoàn toàn bản thân, suýt tý nữa thì mất mạng.
Nếu tôi là Thái Anh, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như cô ấy. Yêu rồi, đau rồi, sợ rồi, đã thế thì chạy trốn đi, làm con rùa rụt cổ cũng được, chí ít vẫn dễ chịu hơn là vô tình làm tổn thương chính mình."

Anh ta bỗng đứng phắt dậy : "Dù sao, tôi cũng nói hết lời rồi. Còn làm thế nào, chọn thế nào, buông tay hay tiếp tục, chị nên hai tay nắm chặt lấy, chị tự mình chọn đi."

Đạo lý, ai cũng biết giảng .

Gặp phải chuyện rồi, lại chưa hẳn làm tốt được.

Đọng lại trong đầu Trân Ni lúc này là: Yêu rồi, đau rồi, sợ rồi, nên mới trốn đi?

Thận trọng nghĩ lại lời Hứa Thiệu nói, thận trọng nghĩ lại từng chút về Phác Thái Anh, thận trọng nhớ lại những lời hôm đó cô ấy nói.

Trân Ni ánh mắt lóe lên một tia sáng : "Phác Thái Anh, lần này đổi lại chị sẽ đợi em quay về."

Thái Anh lần này quay về để tham dự sinh nhật của Tô Mật.

Còn chuyện vô tình gặp lại Trân Ni, cô không nhắc tới với Tô Mật.

"Lần này về, định ở lại bao lâu?"

"Tới ngày mai."

"Nhanh vậy sao?" Tô Mật hơi bất ngờ, lúc trước cũng chưa từng thấy cô gấp gáp như vậy.

Cô ta đâu hề biết, Thái Anh lần này gặp lại Trân Ni, cô ấy đã hận đến mức muốn rời khỏi thành phố này ngay lập tức, một thành phố mà có Trân Ni.

Sáng sớm hôm sau, cô đã vội vàng ra sân bay, mua vé của chuyến bay sớm nhất để quay về.

Lòng như lửa đốt, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để cô mau chóng rời khỏi nơi này.

Đến chính bản thân cũng không biết, cô rốt cuộc đang trốn tránh điều gì.

Lúc đang đổi vé lên máy bay, đột nhiên bị ai đó dùng lực kéo đi: "Tiểu Anh, chị đã cố gắng rồi nhưng vẫn không có cách nào buông tay em được."

Thái Anh điếng người: sao lại là chị ấy?

Kim Trân Ni!

"Đi theo chị."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Anh lộ rõ vẻ tức giận : "Tôi không đi!"

Cô nhìn chị một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt ấy quá đáng sợ, rõ ràng là "không có ý gì tốt", Thái Anh trong nháy mắt bỗng trở nên căng thẳng: "Tôi nói, tôi không đi."

"Ngoan, Tiểu Anh, về nhà với chị."

"Nhà? Nhà của tôi không phải ở đây."

Trân Ni chau mày: "Hồ đồ, nơi nào có chị, nơi đó chính là nhà của em."

"...."

Một lúc lâu: "Em không thoải mái ở đâu à?"

Ánh mắt khác thường của Thái Anh đang quan sát Trân Ni đứng trước mặt, quả thực nghĩ không ra được, còn có lí do gì khiến người này nói ra những lời buồn nôn đến như thế.

"Tiểu Anh, lúc trước em mất bảy năm để đợi chị, bây giờ đổi lại chị sẽ dùng tất cả có thể để đợi em."

Đừng nói là bảy năm, cho dù có là gấp đôi như thế, chị cũng đợi!

"Chị có đủ thời gian, Tiểu Anh, cả đời này, Kim Trân Ni và Phác Thái Anh cứ từ từ hao phí thời gian của nhau."

Rốt cuộc, chị đang nói cái gì vậy?

Thái Anh không hề trông đợi gì, một người căm ghét thù hằn cô suốt bảy năm, một người hận đến mức muốn ly hôn ngay lập tức, lại đột nhiên thay lòng đổi dạ, đột nhiên trở nên yêu cô đến vậy, cô không tin.

Bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, Thái Anh đề phòng nhìn chị ấy trước mặt: " Kim tổng, không phải sau đó ngài lại nói chị đã yêu tôi rồi đấy chứ?"

"Đúng! Chị chính là muốn nói, Phác Thái Anh, chị đã yêu em rồi."

Trân Ni dáng vẻ vô cùng nghiêm túc: "Vì vậy, đừng cự tuyệt chị nữa, chúng ta làm lại từ đầu đi."

"Xì." Thái Anh không kiềm được nữa, cô bật cười: "Hơ, hơ hơ tiếp theo, Kim tổng có phải muốn nói, chị sớm đã đem lòng yêu tôi rồi?"

"Đúng, em đã biết cả rồi, vậy chị cũng không có gì phải che giấu, đúng, Kim Trân Ni sớm đã đem lòng yêu Phác Thái Anh!"

"Ha ha ha ha Kim tổng chị thật biết nói đùa. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của chị, tôi suýt tý nữa đã tin là thật rồi. Nhưng đáng tiếc..." Cô cười lạnh lùng: "Tôi không tin."

Trả chị một đời yêu lầm (Cover) ( JenRosé)Where stories live. Discover now