10. Thực tập sinh

440 31 4
                                    

Em có bao giờ được tôi trân trọng không?

Em có bao giờ chạm được vào trái tim này?

Em có bao giờ...

Em chả là cái gì trong tôi đâu.

Bước đi và đừng ngoảnh lại.

Mãi mãi không tương phùng

...

Taehyung nhìn các thực tập sinh trước mặt mắt quét nhanh về phía thân ảnh đang đứng ở sau trong lòng cười lớn.

Người gã tỏa hào quang khí chất khiến sinh viên mắt chớp nhìn rồi bị ánh mắt gã chạm tới cúi mặt xuống lâu lâu lại lén lên nhìn.

Duy nhất một thanh niên ngó ngàng xung quanh gật gật cái đầu nhỏ chắc là cũng có thích thú đây.

Phong thái là một vị chủ tịch tài ba gã cũng chào hỏi qua với các thực tập sinh dùng lời nói đanh thép chỉ điểm cho họ biết rằng vào đây không chỉ học hỏi để có tấm bằng mà là để bắt đầu cho thử thách sống còn trong công ty.

Sau vài câu giới thiệu bọn họ cũng được đi ra khỏi phòng để làm việc, sức nặng cũng giảm đi đôi chút.

-Jungkook đứng lại tôi cần nói chuyện với cậu.

Hắn bị mọi người nhìn chằm chằm cũng không biết làm sao, liếc mắt nhìn gã chắc chắn là muốn người ta nghi ngờ đây.

Trong phòng giờ còn hai người hắn nới lỏng cà vạt ra một chút liếc mắt nói với gã.

-Sao nói cái gì?

-Cũng khá phết nhờ được thực tập ở đây luôn.

-Chuyện, Jungkook này ấy mà ngôi sao tỏa sáng dù có đứng cạnh sự hãm thì vẫn rực rỡ thôi.

-Luyên thuyên, cầm tập giấy này đi photo rồi đưa cho từng phòng.

Taehyung hừ mạnh, cái tên trước mặt này thật sự chỉ muốn đấm một cái, ám chỉ vớ vẩn. Gõ bàn bảo hắn cầm giấy đi photo, ban đầu hắn còn cãi sau cùng cũng là phải cầm giấy đi ra ngoài.

-Làm việc cho tử tế, đừng để tôi phải chú ý đến là không xong đâu.

-Biết rồi, hứ.

Đóng cửa phòng cái rầm bê giấy đi photo, Jungkook không thể ngờ trường lại đưa bọn hắn đến công ty Kim thực tập.

Không hiểu là nợ nần cái gì nhau mà lúc nào cũng phải chạm mặt, này nhé để hắn thống kê coi: đi học, đi chơi, đi làm thêm, đi cưới chồng, đi vào nhà người ta giờ là thực tập cũng không tha.

-Này, giấy sắp rơi ra hết rồi.

-Ối xin lỗi xin lỗi.

Vội vàng cầm tệp giấy vừa mới in nóng hổi ôm vào người, chỉ một chút nữa đầy ra lại rơi hết xuống sàn mắc công nghe chửi.

Đi từng phòng phát giấy trong trạng thái rất là lơ ngơ, nhìn bọn họ ai cũng cắm mặt nghiêm túc nhìn vào vi tính cũng không dám nói gì chạy vào chỗ mình được sắp xếp.

Giờ nghỉ trưa cả phòng rủ nhau đi ăn cơm lại buôn chuyện phiếm, một nhân viên nữ đi đến ôm khay cơm khóc lóc nói chủ tịch thật là quá đáng, ban nãy rõ ràng là vui vẻ lúc sau đã nổi cáu chửi thậm tệ.

[VKOOK] [XK] KHI TA CÒN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ