5. Nụ ʜôɴ đầᴜ

1.1K 104 1
                                    

- Cậu chủ cậu chủ! Hóa ra cậu còn sống! Hóa ra cậu còn có thể sống mà trở về!

- Ấu ấu, oẳng oẳng, ấu ấu ấu ấu ấu!

- Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu chủ! Ma nước Anh có bắt nạt cậu không, có không có không? Cậu có bị nhuốm bẩn chỗ nào không? Cậu học ở đại học Viagra có vui không?

- Ấu ấu ấu ấu ấu ấu ấu!

- Cậu chủ, cậu cao lên rồi, đẹp trai rồi, chứng tỏ cậu đã dậy thì xong, an toàn vượt qua thời kì nổi loạn tuổi dậy thì, cuộc sống tươi đẹp của em cũng tới phải không?

- Ấu ấu ấu ấu ấu ấu ấu ấu ấu!

- Mỹ Lệ Tuyền, mày đừng có sủa cùng lúc với tao được không?

- Im miệng hết!

- Vâng, cậu chủ.

- Ấu ấu...

Một người một chó cùng im lặng, đứng cạnh hai bên cậu chủ như hộ pháp.

Nguyễn Tuấn Anh chẳng hề bị cảnh tượng quái dị trước mặt đe dọa, anh nhướn mày lên, mở cửa xe bước ra.

- Cậu Trần, vị này là?

- À, cậu ấy là kẻ anh tuấn khiến người ta phải rung động bằng xương bằng thịt... A! Cậu chủ, cậu làm gì vậy???

Còn chưa nói dứt câu, đột nhiên cậu chủ ấn đầu cậu xuống trước mặt Mỹ Lệ Tuyền. Ngay sau đó, một mệnh lệnh vô nhân đạo bay ra khỏi miệng cậu.

- Mỹ Lệ Tuyền, liếm cậu ta!

- Ấu ấu?

- Lấy lưỡi của mày rửa mặt cho cậu ta một lần đi!

- Cậu...cậu chủ! Trước khi ra ngoài em có rửa mặt rồi, không...không được mà! Mỹ Lệ Tuyền, cái đồ cẩu nô tài không có tình nghĩa, cậu chủ mới về mà mày đã phản bội tao rồi, trên lưỡi mày còn nước sốt bít tết vừa ăn! Hôi quá! Khụ khụ khụ!

- Lép bép nhóp nhép ẹp ẹp...

Một loạt tiếng liếm láp buồn nôn khiến Nguyễn Tuấn Anh muốn đứng cũng không yên, đang muốn giơ tay cản cực hình đang diễn ra. Đột nhiên, một gương mặt to toàn nước bọt trợn trắng mắt dí sát trước mặt anh, phóng đại ở cự ly gần...

- Nhìn cho rõ! Mặt cậu ta chính là thế này! Trang điểm khiến mắt cậu ta to lên, mũi thẳng ra, đôi môi chu ra đáng yêu đều là giả, là giả hết!

Xuân Trường thản nhiên nói rõ rồi một tay túm cổ áo phía sau của cậu kéo đi, một tay kéo Mỹ Lệ Tuyền yêu mến lại biết nghe lời, quay người định bỏ đi.

Nguyễn Tuấn Anh thở dài một hơi, cuối cùng mở miệng lạnh lùng nói không hề khách khí.

- Chờ một lát! Cậu dựa vào cái gì mà đột nhiên xông ra đưa đối tượng xem mắt của tôi đi?

- Dựa vào cái gì à? - Xuân Trường liếc xéo sang Tuấn Anh, một tay kéo dây xích chó.

- Dựa vào việc đây là chó của tôi, còn cái này...

Một tay kéo cậu trai bị chó liếm cho ngất ngư, còn cố ý lắc qua lắc lại khiêu khích.

- Còn cái này...là hầu nam của tôi! Cái gì của cậu ta cũng là của tôi, tên đàn ông của cậu ta phải thông qua sự cho phép của cậu chủ tôi đây, còn cái tên vớ va vớ vẩn chẳng hiểu từ đâu chui ra lại muốn đưa người ta đi là anh!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now