29. Cậu Chủ Không Phải Đàn Ông???!!!

381 45 8
                                    

Trời xanh không mây, gió hè phơi phới! Đại hội thể thao hữu nghị giữa các nhân viên khách sạn Hoàng Gia chính thức bắt đầu.

Phần lãnh đạo đọc diễn văn bị tổng giám đốc đẩy mi­cro đi pass luôn, mi­cro chạy vào tay Tuấn Anh, cũng không từ chối, đẩy kính lên, đằng hắng, nhã nhặn nói.

- Các vị, đầu tiên tôi xin làm sáng tỏ một chuyện với các chị em ở khách sạn. Đó chính là… - Anh quay đầu liếc nhìn cậu thái tử đang im lặng, lạnh lùng ngồi ngoài.

- Giữa tôi và tổng giám đốc không tồn tại bất cứ gi­an tình nào mà các chị em muốn - Tiếng cười ồ đột nhiên vang lên.

- Các chị em có hứng thú có mơ tưởng tới cou­ple chúng tôi, rất xin lỗi đã để mọi người thất vọng. Chúng tôi PK lần này không phải vì hai trái tim cùng hướng về nhau như các vị đoán, lại càng không phải không đội trời chung như các vị giám đốc suy luận, chỉ là…

- Xử lý việc nhà - Ánh mắt thái tử sắc bén, lạnh lùng nói, kết thúc luôn mấy lời dông dài của Tuấn Anh, phòng chuyện anh xì ra nhiều tin hơn.

- Đúng. Xử lý việc nhà. Mọi người đừng chú ý hai người chúng tôi, cứ chơi cho thoải mái. Hết!

Cuộc thi đấu đội tổng giám đốc VS đội phó tổng bắt đầu.

Người trong đội phó tổng buộc dải băng trắng đề “Theo phó tổng”, tư thế oai hùng sôi sục.

Người bên đội tổng giám đốc mặc áo phông trắng đề “Tổng giám đốc oai phong”, khí thế bừng bừng.

Giám đốc bộ phận ẩm thực được lên làm trọng tài, tuyên bố luật thi đấu.

- Khụ...vòng thi thứ nhất, vật liệu thi đấu do bộ phận ẩm thực chúng tôi cung cấp. Cho nên, quy định như sau… - Loạt soạt mở tờ giấy lớn ra. Fan và người của hai đội vội vàng đổ xô về phía trước.

- Luật thi đấu: Phó tổng và tổng giám đốc cùng rút một lá thăm, trong lá thăm có một menu tuyệt vời. Đội nào ăn xong trong thời gi­an ngắn nhất, rồi chạy đến đích là đội thắng. Đây là thi đấu tiếp sức, số người tối đa là bốn.

Luật thi đấu không khó mà cũng chẳng tồi lắm nhỉ! Chỉ là ăn no xong chạy bộ thôi, chắc là không khó đâu nhỉ? Cái này không khó lắm, mình muốn tham gia!

Giơ tay! Minh Vương trên đầu cột “Theo phó tổng” chủ động xin xông pha.

- Cậu muốn tham gia? - Tuấn Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, vẻ không tin tưởng.

- Cậu sẽ không bán độ cho cậu chủ nhà cậu chứ hả? Gián điệp!

- Anh Tuấn Anh, con người tôi rất có đạo đức nghề nghiệp đấy nhé! Anh thiếu tin tưởng vào nhân cách của tôi quá!

- Tôi không tin thực lực của cậu hơn. Chạy đấy, cậu chạy được không?

- Không phải chạy bộ sao? Đây là môn bắt buộc với người hầu đấy! Từ nhỏ tôi đã giúp cậu chủ chạy rồi!

- Được rồi. Nếu thắng, trừ nợ cho cậu một triệu đồng, nhưng nếu thua thì...nợ tôi thêm hai triệu đồng nữa!

- Hả? - Sao trên thế giới này lại có cái kiểu hiệp ước bất bình đẳng xấu xa như thế.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ