Chap 28: Khoảng cách đôi ta

4.2K 230 18
                                    

Quay lại với căn nhà to lớn của chính bản thân mình, nơi mà cậu từng gắn bó hằng ấy năm. Nhưng bây giờ lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết, không còn những cái ôm ấm áp, cũng chẳng còn ai nấu cơm sẵn chờ cậu về , cũng chẳng còn ai dùng giọng điệu của đứa con nít mà luôn miệng gọi "Jungkookie" để lấy lòng cậu cả.

Có những thứ tuy đơn giản, nhưng vô tình lại biến thành một thói quen không thể thiếu, cũng như không thể nào thay thế vậy mà chính chúng ta lại bỏ nó lại phía sau.

Đặt thân thể đầy dấu vế ám muội xuống chiếc giường rộng lớn, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu để chìm vào giấc ngủ với hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

-----------

Jungkook vẫn làm việc trong công ty Taehyung như giữa cả hai chưa có chuyện gì xảy ra, đơn giản chỉ vì cậu muốn giữ lời hứa là làm việc đến khi nào cậu tìm được công việc riêng của mình.

Văn phòng hiện tại chỉ có những âm thanh lạch cạch của bàn phím, tiếng sột soạt của những giấy tờ.

Nếu như hằng ngày có Kim Taehyung làm buổi sáng, có Kim Taehyung chở cậu đi làm thì hôm nay hoàn toàn khác, vòng tuần hoàn trước đó một lần nữa lập lại với cậu, làm mọi việc chỉ một mình.

Hôm qua chỉ nhắm mắt được 2 tiếng đồng hồ, buổi sáng cũng chẳng màn tới làm đầu óc Jungkook có chút mệt mỏi.

"Thư kí Jeon, lấy cafe cho tôi"

Kim Taehyung lạnh giọng mà ra lệnh, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Cộc

Jungkook đặt ly cafe mình vừa pha xuống bàn rồi quay lại chỗ làm việc của mình.

"Thư kí Jeon"

"..."

"THƯ KÍ JEON"

Jungkook giật mình mà đưa mắt về phía người vừa kêu tên mình.

"Cậu pha cafe kiểu gì vậy, cafe này mà dành cho người uống à"

Taehyung dựa người ra sau ghế mà hỏi cậu.

"Vấn đề gì"

"Cậu giỏi mà uống thử"

Jungkook bất đắc dĩ phải uống ly cafe mình vừa pha

"Nó bình thường mà"

"Nó chỉ phù hợp với những người bình thường như cậu, còn tôi thì không"

Jungkook nhìn người đàn ông vừa hôm trước còn ngủ cạnh cậu, ôm hôn cậu, đè cậu trên giường đến mức thân thể nhức mỏi mà hôm nay lại trở thành một con người hoàn toàn khác.

Gương mặt cậu không bày ra biểu tình gì,nhưng lòng ngực lại nhói một cách lạ thường.

"Tôi pha lại ly khác cho anh"

"Uống hết ly đó"

"Gì chứ"

Cậu tròn mắt mà hỏi hắn

"Tôi bảo cậu uống hết ly đó"

"Anh quá đáng vừa thôi"

"Tôi là chủ của cậu"

Jungkook không nói gì nữa , cầm ly cafe mà một ngụm uống hết, gương mặt hơi nhăn lại vì vị đắng trên đầu lưỡi.

"Đi làm việc đi"

Không ai nói gì nữa, căn phòng lại im ắng, không tiếng cải vả, không tiếng đôi co, cũng chẳng có những tiếng yêu thương vụng vặn như thương lệ.

-----------

Kim Taehyung rời công ty cũng đã được 20 phút, hắn phải đi tham khảo thị trường ở khu vực công ty vừa đầu tư.

Jeon Jungkook thì vẫn ở trong phòng, cặm cụi mà làm số sổ sách còn lại, dù sao khoảng thời gian cậu ở đây cũng chỉ còn tính bằng ngày.

Cốc cốc

"Jungkook chị vào nhé"

"Vâng ạ"

Kim Areum cầm hai hộp cơm đưa trước mặt cậu mà híp mắt cười tươi.

"Ăn cơm chung nhé"

Bàn ăn chỉ có mỗi Kim Areum là lên tiếng, lâu lâu lại thấy những nụ cười thoáng qua của Jungkook.

Có thể nói cả ngày hôm nay , đây là khoảng thời gian Jungkook cảm thấy thích nhất.

17:45

Cạch

Trong phòng không có ai cả, tài liệu được sắp xếp một cách ngay ngắn để trên bàn Kim Taehyung, nhưng người đó lại chẳng thấy đâu.

Cứ nghĩ người đó đã về thì Taehyung lại thấy gì đó trong phòng riêng của mình, Jungkook lọt thỏm vào lớp chân dày, hai má thì phồng lên đáng yêu vô cùng. Lâu lâu trở mình rồi lại thu mình vào lớp chăn .

"Ưm..."

Cựa mình rồi từ từ mở mắt ra, dường như Jungkook vừa định ngủ thêm một lát nửa nhưng cậu phải lật đật ngồi dậy vì thấy bóng dáng của người đó.

"Cậu làm gì trong phòng tôi vậy"

"Tôi...tôi xin lỗi"

Jungkook vội vã chạy ra khỏi phòng Taehyung rồi chạy thẳng ra công ty.

Jungkook cũng không biết vì sao mình lại vào phòng riêng của hắn , có lẽ cậu vẫn chưa quen với việc cậu và hắn đã chia tay.

Căn phòng chìm vào bóng tối, Taehyung dựa người vào ghế mà nhìn tấm hình nhỏ trên laptop của mình.

Một con thỏ nhỏ cuốn mình trong lớp vải dày, má thì phồng môi thì chu ra, một con thỏ nhỏ bé, chỉ muốn được bao bộc trong sự yêu thương, và con thỏ này từng thuộc về hắn.

Có một Kim Taehyung phải lớn tiếng để người kia chịu uống ly cafe, chỉ vì hắn nhận ra được sự mệt mỏi của người kia.

Có một Kim Taehyung trước khi đi công việc phải lặn lội đi xuống phòng nhân viên nhờ người chị của mình mua thêm một phần cơm rồi sẵn tiện ngồi ăn cùng người kia, chỉ vì hắn sợ người kia bỏ bữa và buồn khi ăn cơm một mình.

Có một Kim Taehyung đứng ở đầu giường 2 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn người kia ngủ rồi lại phải kìm lòng đuổi ra khỏi phòng, chỉ vì sợ người kia biết mình đã đứng ở đó từ lâu.

Yêu nhau như vậy, quan tâm nhau như vậy nhưng chẳng thể có nhau.

----------

 Vkook | Luật Sư Riêng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ