Chap 54: Xứng đáng

2.9K 398 106
                                    

Hôm nay cậu ta có quá nhiều chuyện để suy nghĩ, ngồi trong lớp nghe thấy cô giảng bài mà cứ trên mây không tập trung được gì cả. Kisaki thích cậu chứ không phải Hinata. Cậu đã từng quan hệ với một số người và hôn như cậu cảm thấy bản thân mình cứ sao sao ý. Vừa vui lại vừa lo lắng.

" Take đến giờ ăn rồi " Akkun lay lay cậu đang bơ phờ mà nói.

Cậu không nhanh không chậm mà từ từ ngồi dậy đi theo nhóm Akkun ra sân thượng địa bàn của cả bọn mà ăn trưa.

" Mày sao thế? " Makoto gắp miếng trứng cuộn cho cậu mà hỏi, như cậu chỉ lắc đầu tỏ vẻ mình không có chuyện gì.

" Nói đi. Có chuyện gì nhìn mặt mày là tụi tao biết rồi " Akkun nheo mắt nghi ngờ nhìn cậu, Kazushi và Takuya gật đầu minh họa.

Cậu nhìn họ một lúc rồi cũng nhấp miệng lên tiếng " Nếu _nếu tao yêu nhiều người một lúc thì có sao không ??"

Không gian bỗng dưng im lặng đến lạ thường. Họ nhìn nhau rồi cười gượng gạo nói.

" Tao nghĩ là không nếu họ chấp nhận thì điều ổn cả " Akkun nhìn cậu như đôi mắt ấy cậu thấy có sự lãng tránh.

" Họ sẽ chấp nhận chia sẻ mày với người khác nếu đó là điều mày thích " Takuya gượng cười nói.

" Uk đúng đấy. Cũng giống chúng tao vậy. Cũng rất yêu mày như vẫn sẵn sàng chia sẻ mày với khác! " Có sự chân thành trong mắt Makoto.

" Tụi tao cũng yêu mày rất lâu rồi. Như nếu mày thích thì không có ý kiến miễn mày vui " Có sự tiếc nuối và buồn trong lời nói của Kazushi.

Tao có xứng đáng để nhận tìm cảm của chúng mày không bạn thân?. Có xứng làm người để chúng mày bảo vệ không?

" Tao cũng yêu chúng mày lắm !!" Đôi môi hé mở nói ra.

Đám Akkun nghe xong liền ngơ ngác, đến đũa cũng cầm không vững mà rớt xuống.

Yêu cậu nói yêu ai??Yêu tụi tao hả?? Có phải tụi tao đang mơ không!!

" Không thích hả?! "

" Không phải!! "

" Thích chứ !!"

" Rất thích!! "

" Thích lắm !!"

Tuy 4 câu nói đồng thanh với nhau như lại khác âm ngữ như lại cũng ý nghĩ. Cậu nhìn họ vui vẻ mà giả vờ cười theo như trong lòng lại nôn nao thứ gì đó. Có xứng để như vậy không bạn thân?....

.

.

.

Cậu lên chiến tàu điện tới Quận Kanagawa khuôn mặt cậu cứ nhìn chằm chằm bên ngoài mà suy nghĩ. Tiếng chuông báo vang lên báo hiệu đang đến nơi, cậu xách cặp đi ra và bắt đầu đi đến khu vực xa lạ.

Dựa vào lang cang nhìn về phía biển để cảm nhận những làn gió lạnh phà và mặt mà khó chịu. Cơ thể cậu bất giác run nhẹ mà co lại. Một bàn tay ôm lấy cậu từ đằng

" Take làm gì ở đây vậy ?" Ran vui vẻ nói

" Ukm đi chơi " Cậu không quá bất ngờ mà nhìn Ran trả lời.

[AllTakemichi] Xin lỗi ! Anh hùng ! Tao không làm nữa ! Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin