NT: Cảnh sát và tội phạm

604 69 14
                                    

Naoto Tachibana là một điệp viên giỏi trong giới cảnh sát, rất nhiều vụ án lớn của các ông trùm Mafia điều bị anh ta phá hoại một cách khôn ngoan.

Hôm nay ngày x tháng x năm x

Ngày mà cậu ta nhận nhiệm vụ mới đó là tiếp cận một người được cho là cánh tay trái của ông trùm xxx và phá hoại đương dây ma tý và bắt toàn bộ người trong tổ chức ấy.

Hanagaki Takemichi là đối tượng mà Naoto cần phải tiếp cận!

.

.

.

.

Xin chào tôi là Hanagaki Takemichi tôi là một thằng khốn nạn,một thằng d*eo có tình người, công việc của tôi là làm việc cho một ông trùm, cụ thể hơn ông ta sài bảo tôi làm gì thì tôi cũng làm, giết người, buồn người hay là giao dịch ' Mai thúy ' .

Lôi kéo những đứa trẻ ngây thơ vào con đường tội phạm ép buộc những người đang lâm vào đường cùng bán vợ con, nhà cửa để trả nợ cho chúng tôi.

Nói chung tôi là thằng chó đẻ không nên tồn tại trên cuộc đời này.

.

.

Lời giới thiệu nghe có vẻ tiêu cực quá ha, nhưng cuộc đời của Take vô tiêu cực nhưng thế mà.

Hồi nhỏ thì thấy cha mình giết mẹ, sao đó là thấy cha mình tự tử tiếp theo là bị bắt đi để trả nợ cho người cha. Sau đó thì trở thành cánh tay trái của một ông trùm dù cậu không muốn làm điều đó.

Cuộc đời đưa đẩy khiến Takemichi đi vào con đường xã hội cậu luôn ấm ủ một ngày nào đó thoát khỏi tình trạng bây giờ mà xong nhưng một con người bình thường. Cậu muốn làm giáo viên nhà trẻ vì môi lần nhìn thấy nụ cười hôn nhiên của những đứa trẻ cậu lại cảm thấy như buôn bỏ được gánh nặng trên cuộc sống.

Và sau một lèo suy nghĩ vu vơ thì Take đã bị đưa về hiện tại với tiếng chuông cửa inh ỏi. Nhìn đồng hồ mới có 6 giờ sáng ai rảnh rỗi quá không biết.

Dù vậy cậu vẫn ra khỏi chiếc giường để ra mở cửa coi thì thấy một anh chàng đẹp mã miệng cười ôn hòa, trên tay còn cầm theo một gói quà nhìn cậu.

" Gì đây?"

" À em là Naoto Tachibana là hàng xóm mới rất mong được giúp đỡ " Naoto cười nói

" Không thích giúp đấy rồi làm sao? Mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của người ta còn bảo giúp với cả đỡ " Cậu bực mình dựa tường vào cửa nhìn tên nhóc cao hơn mình một chút mà chửi

" A....vậy em xin lỗi coi như hộp bánh socola này coi như lời xin lỗi của em nha "

" Được,tôi nể hộp bánh tôi tạm tha giờ thì biến đi " Nói rồi Takemichi liền lấy hộp bánh rồi đóng cửa mặc kệ Naoto có vui hay không

.

.

.

.

" Bộ cậu đập đá quá liều hay sao mà sáng nào cũng bấm chuông nhà người ta để biếu bánh vậy? " Cũng được một tháng rồi Naoto cứ bấm chuông biếu bánh dù cho cậu không ra thì thắng nhóc đã vẫn đứng đó cả buổi chờ cậu ra.

[AllTakemichi] Xin lỗi ! Anh hùng ! Tao không làm nữa ! Where stories live. Discover now