1.

711 31 3
                                    

Note: Truyện ngọt ngào như tên mặc dù cũng có vài phần hơi máu chó =))

Niệm thần chú trước khi đọc:

   Đây là fic, mọi chi tiết chỉ là tưởng tượng, vui lòng không áp lên người thật.

   Đây là fic, mọi chi tiết chỉ là tưởng tượng, vui lòng không áp lên người thật.

   Đây là fic, mọi chi tiết chỉ là tưởng tượng, vui lòng không áp lên người thật.

Niệm xong rồi đọc truyện zui nha mn =)) Giải trí trước thềm Noel.

_____








Tôi không cẩn thận ngủ với thanh mai trúc mã của mình.

1.

Buổi sáng tỉnh dậy, tôi mơ mơ hồ hồ lật người, chạm phải một cánh tay cứng rắn.

Tôi sợ hãi ngồi dậy, phát hiện cả người không mặc gì, trên người còn có vài dấu vết ám muội.

Từ Anh Hạo mơ hồ thò đầu ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở, nói một câu: "Lý Vĩnh Khâm, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."

Cmn ai với ai, tôi vậy mà lại ngủ với Từ Anh Hạo.

Nhìn tôi ngây ngốc, anh bày ra tư thế muốn ôm tôi.

Tôi theo bản năng đá anh ta xuống giường. Sau đó nhặt quần áo lên, trốn khỏi nhà anh với tốc độ tám trăm dặm.

Vừa xuống lầu, liền bị đụng xe.

Trời đất quay cuồng, tôi nhắm mắt. Ông trời ơi, cứ cho con chết như vậy đi.

Từ Anh Hạo giống như chiếc kẹp tóc của tôi, anh lớn hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi trưởng thành trong cùng một khu, trong ấn tượng của tôi anh là một người luôn bám theo tôi, luôn miệng gọi tôi là bé Chit.

Năm 3 sơ trung, bố anh lên chức giám đốc, gia đình họ liền chuyển ra khỏi khu.

Ngày chia tay, tôi đứng ở cửa sổ nhìn anh, con mắt anh đỏ hoe tĩnh mịch.

Thời niên thiếu luôn đầy ắp sự lãng quên, trong những năm tháng đó tôi đã quên mất một phần không nỡ đó.

Mãi sau này gặp lại anh, là đêm mưa đi giành vé tàu cho Lý Thái Dung.

Đêm cuối thu, tôi xếp hàng cả một buổi tối, giữa đám người thật không dễ dàng mà giành được một vé. Tôi ngồi xổm dưới trạm xe buýt kích động gọi cho Lý Thái Dung, anh không nghe máy.

Mưa rất lớn, làm ướt cả đôi giày vải của tôi, cũng làm ướt nhoè cả đôi mắt.

Vừa lạnh vừa đói, không kịp ăn bữa tối, bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát rồi. Tôi yếu ớt ngồi xuống đất, trước mắt xuất hiện một đôi giày đang chầm chậm tiến lại gần.

Tôi ngẩng đầu nhìn Từ Anh Hạo đang che ô, người thiếu niên nhỏ bé giờ đây đã trở thành một thanh niên anh tuấn, lông mày rậm rạp, đôi mắt hổ phách dịu dàng như hũ mật, vành mắt cong cong, trong mắt như có ánh mặt trời lại còn rất đẹp trai.

Anh cười lên lộ ra hàm răng trắng trắng, "Đã lâu không gặp, Lý Vĩnh Khâm."

Buổi tối hôm đó Từ Anh Hạo cùng tôi đến bệnh viện, còn đưa tôi về nhà.

[JOHNTEN] [EDIT] NGỌT NGÀOWhere stories live. Discover now