2.

361 33 9
                                    

" Lý Vĩnh Khâm, tỉnh dậy. Lý Vĩnh Khâm...." Tôi cố gắng mở mắt ra, phát hiện là Từ Anh Hạo.

Anh mặc bộ đồng phục trường màu xanh trắng, dáng vẻ 12, 13 tuổi, giữ chặt tay tôi, ánh mắt trong suốt: "Vĩnh Khâm, mau đứng lên đi."

Sức anh rất yếu, kéo mãi cũng không kéo tôi lên được. Tôi từ bỏ rồi, nhưng anh nhất quyết kéo tôi, không chịu buông tay.

" Lý Vĩnh Khâm." Âm thanh anh gọi thôi rất chân thật, dường như ở bên tai tôi.

Tôi mở mắt, đôi mắt hổ phách lọt vào tầm mắt của tôi, vành mắt tôi liền ẩm ướt, lẩm bẩm một câu: "Từ Anh Hạo, anh thật nhỏ bé."

Anh nhẹ nhàng xoa xoa trán tôi, ánh mắt dịu dàng, cười yếu ớt: "Làm sao? Bị sốt đến mơ hồ rồi."

Ánh mắt dịu dàng bình tĩnh lộ ra tia tinh nghịch.

A, không đúng, đây không phải mơ.

Tôi hoảng hốt ngồi dậy, tôi có chút ngại ngùng nhìn anh.

Anh đã thay áo blouse, mặc lên chiếc áo sơ mi đơn giản, khí chất sạch sẽ, ngẩng đầu xem chai truyền dịch của tôi, ngoài trời đã tối, tôi đã ngủ bao lâu rồi.

Càng ngủ càng thấy toàn thân không có sức, cổ họng khát khô.

" Cậu đây là sốt bình thường sau phẫu thuật, vừa tiêm cho cậu một mũi hạ sốt, dậy ăn chút cháo đi."

Từ Anh Hạo nói rồi đem cháo đặt trước mặt tôi, lại đưa đến một ly nước nóng, rất nóng, tôi nhất thời cầm không được, nhưng vẫn cố giữ lấy.

" Có nóng không?" Anh đột nhiên hỏi.

"Nóng."

" Nóng tại sao không nói?" Anh nói rồi, đón lấy ly nước. Giọng nói có chút nôn nóng, mang theo trách móc.

Tôi im lặng, không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu ăn từng miếng từng miếng cháo.

" Lý Vĩnh Khâm, từ lúc nào cậu đã biến thành người cố chấp như vậy rồi?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, có chút kinh ngạc. " Lý Vĩnh Khâm trong tưởng tượng của tôi không phải như vậy." Ánh mắt anh ngời sáng mà chân thành.

Khoảnh khắc đó, tim tôi dường như có thứ gì đánh trúng, ngụy trang quá lâu, tôi đã quên mất dáng vẻ vốn có của bản thân.

Tôi rũ mắt, thất vọng đáp: "Nhưng không ai thích Lý Vĩnh Khâm mang dáng vẻ đó."

"Tôi thích." Âm thanh không lớn, nhưng phát ra rất mạnh mẽ.

Anh ta đây là đang tỏ tình sao? Tôi và anh là gì?

Nhìn thấy tôi một mặt kinh ngạc, anh gãi gãi đầu, do dự nới: "Tôi rất thích tính cách trước đây của cậu."

Nói chuyện có thể đừng nói một nửa không, dọa chết người rồi.

" Anh mau về nhà đi, muộn lắm rồi." Tôi giận dữ thúc giục anh ta.

" Được, cậu không thoải mái thì bấm chuông, có y tá trực ban." Anh đứng dậy ra ngoài.

Mấy ngày liền, Từ Anh Hạo cứ rảnh là lại đến phòng bệnh, trừ một ngày ba bữa, còn có bánh kem hoa quả mà anh tự làm.

[JOHNTEN] [EDIT] NGỌT NGÀOWhere stories live. Discover now