3.

389 28 0
                                    

Ánh mắt anh mơ màng nhìn tôi, hai má phiếm hồng, khắp người toàn mùi rượu.

"Anh tới đây làm gì?" Tôi gạt tay anh ra.

Anh đột nhiên khóc, lộ ra dáng vẻ vô cùng áy náy, kéo tay tôi, toàn thân run rẩy.

"Vĩnh Khâm, anh sai rồi, em quay về có được không, anh không thể không có em."

Tôi đẩy tay anh ra, lấy điện thoại giúp anh gọi xe.

"Hôm nay anh uống nhiều rồi Thái Dung, tôi không nói lời vô ích với anh nữa, tôi gọi xe cho anh rồi, ở dưới lầu, anh về sớm đi, sau này đừng tới nữa."

"Tại sao không chịu tin anh chứ?" Anh kích động gầm lên, cảm xúc mất kiểm soát.

Tôi bị dọa không nói nên lời, nhìn bộ dạng giận dữ của anh, với thiếu niên ôn tồn lễ độ ban đầu thực sự là hai người khác nhau, trừ việc chán ghét, tôi càng thấy xót xa hơn.

Tôi muốn rời đi, anh đột nhiên tiến lên dùng lực lôi kéo tôi, tôi cố hết sức phản kháng. Đẩy anh ra, chạy vào thang máy.

Anh đuổi kịp tôi, tôi liền gọi điện thoại cho bảo vệ. Màn náo loạn này cuối cùng kết thúc khi Lý Thái Dung bị cảnh sát đưa đi.

Một cảnh sát tốt bụng đưa tôi về nhà, ngồi trên xe, tôi cảm thấy ngực lành lạnh, còn rất đau.

Tôi kéo khóa áo ra mới phát hiện trên áo phông toàn là máu, chắc chắn vừa rồi chạy quá nhanh, vết thương bị rách ra rồi.

Đồng chí cảnh sát cũng sửng sốt, liền đưa tôi tới bệnh viện.

Nhìn thấy là tôi, trên người còn có máu, sắc mặt Từ Anh Hạo liền thay đổi, vành mắt phiếm đỏ, hỏi tình trạng của tôi mà như thẩm vấn vậy.

Tuy rằng chỉ là nội soi, nhưng vết mổ vẫn chưa lành, liền chảy máu rồi.

Từ Anh Hạo thay tôi xử lí vết thương, nhìn thấy không có gì đáng ngại, sắc mặt mới dịu đi chút.

Nửa đêm trong bệnh viện, yên tĩnh cực kì. Tôi nhìn chằm chằm vào đèn phẫu thuật trên đầu, Từ Anh Hạo đột nhiên mở miệng: "Lý Vĩnh Khâm, anh nhìn ngực của em nhiều lần như vậy. Anh là một người đàn ông rất có trách nhiệm, không thì em gả cho anh là được rồi."

Tôi bị anh làm cho nghẹn không nói nên lời, nửa ngày mới oán giận nói: "Anh khám cho nhiều bệnh nhân như vậy, sẽ không chịu trách nhiệm với mỗi người chứ. Anh cưới được hết không?"

Tôi trừng anh một cái, anh cười cười, cởi găng tay ra, lấy cho tôi một cái áo sơ mi sạch." Áo em bẩn rồi, mặc tạm của anh đi."

Tôi ngồi dậy mặc áo. Anh dẫn tôi đến phòng trực ban, bên cạnh phòng trực còn có một căn phòng nhỏ.

Từ Anh Hạo dịu dàng nói với tôi: "Bên trong có một chiếc giường, bình thường anh hay ngủ ở đó, khá sạch, em vào trong ngủ đi. Anh ở bên ngoài, nếu không khỏe thì gọi anh."

"Được." Uống xong thuốc giảm đau, nằm trên giường, chưa bao giờ có cảm giác an toàn như vậy, tôi rất nhanh đã ngủ say.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Từ Anh Hạo vỗ vỗ mặt tôi, nhẹ nhàng nói vào tai tôi: "Vĩnh Khâm, dậy đi. Về nhà thôi."

Tôi mở mắt ra, nhìn điện thoại. 6 giờ, sớm như vậy.

[JOHNTEN] [EDIT] NGỌT NGÀOWhere stories live. Discover now