twenty five.

2.1K 139 0
                                    




Kim Thái Hanh khoác vai Hiệu Tích đi được tầm năm phút, liền cảm thấy không gian yên tĩnh đến kì lạ.

Quay đầu nhìn lại rồi nhìn tới nhìn lui, ôi thôi lạc nhất hai con mèo và một con chó rồi !

Thế là tá hỏa chạy đi tìm.

Berlin rộng lớn, tấp nập người thế này thì tìm ở đâu được cơ chứ.

Quay lại Pet Spa khi nãy, nhận được thông báo có hai cậu bé đã đến nhận chó, cách đây không lâu.

Sau một hồi chạy nhảy khắp nơi tìm mèo lạc, hai người ngồi xuống ghế đá ven đường thở dài.

Bỗng Hiệu Tích hỏi.

" Chính Quốc có điện thoại không ? "

" Có. "

" Cái củ cải, lấy ra gọi đi ! "

Hiệu Tích không vì miếng cơm manh áo nhất định sẽ đi đánh người.

Thế nhưng đáp lại sự mong chờ thì chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.

Nỗi sợ lại một lần nữa dâng lên. Kim Thái Hanh liếm đôi môi khô khốc, vò tung mái đầu của mình lên, tự trách sao lại lơ là để cậu đi mất.

Bỗng dưng nhớ về ngày đó, một ngày mở mắt ra lại không thấy Chính Quốc bên cạnh cười nói líu ríu bảo sắp muộn giờ vào lớp.

Một ngày kêu tên cậu lại không có tiếng đáp lại.

Ngày mà hắn dang tay ra thật lâu cũng không có ai nhào vào ôm hắn.

Một ngày mà hắn tưởng chừng đã vĩnh viễn không còn được nhìn thấy cậu.

*

Trong khi Kim tổng ngồi lủi thủi trong góc, tay vẽ lòng vòng lên đất khóc lóc trách thân than phận thì Hiệu Tích chạy đôn chạy đáo lấy tấm ảnh chụp hai nhóc khi nãy ở sân bay đưa cho người qua đường xem để tiện tìm kiếm.

Sau khi được cô gái tóc vàng bảo thấy hai nhóc cùng một con husky đang chơi ở công viên bên kia, Hiệu Tích mừng rỡ chạy lại túm cổ Kim tổng lao đi.

Cũng may hôm nay mặc đồ thường, chứ mặc vest thì có nước lết bộ.

Công viên không xa nên Hiệu Tích từ chối đi xe. Kim Thái Hanh chấm chấm nước mắt cảm thấy sao mình quá vô dụng, cả chồng nhỏ cũng nhờ người ta tìm giúp.

Nhục.

Quá nhục.

Quả thật sau khi tìm kiếm một hồi lâu, Hiệu Tích cũng tin mắt thấy được hai nhóc đang nhìn các nghệ sĩ đường phố biểu diễn bên kia đường.

Giờ anh mới cảm thấy sự lợi hại của mắt thẩm mỹ của hai đứa.

Ngoại trừ ở nhà và đi học thì khi đi chơi, bọn nhóc này chung thủy mặc đồ màu. Lại còn phải nói là lướt qua một cái liền thấy a.

Vì Trí Mân và Chính Quốc gần bằng nhau nên cả tuổi lẫn chiều cao nên fashion nó cũng hơi giống.

So với bọn người làm văn phòng như anh và hắn chỉ một thân tây trang âu phục thì làm sao hiểu nổi gu ăn mặc của giới trẻ ngày nay.

" Thấy rồi. "

" Đâu ? "

" Mày thấy cái cậu mặc quần yếm jean cùng áo dài tay trắng sọc đỏ đội nón vàng kia không ? "

" I see. "

" Rồi mày thấy cái người mặc đồ đỏ dài tay sọc trắng đeo headband với túi đeo chéo caro không ? "

" Thấy luôn. "

" Nó đó ! "

Lúc này Kim Thái Hanh mới nheo mắt nhìn rõ, đến lúc nhìn rõ thì hai người kia sắp rời đi.

Không màn thế sự, hắn kéo tay thư kí băng qua con phố đầy xe.

Hiệu Tích vừa chạy vừa cúi đầu xin lỗi.

Hắn chạy theo mà lòng không khỏi buồn bực, cả tiếng mới tìm ra hai con người này, hắn lại trách mình, chắc cậu sợ lắm.

Kim Thái Hanh ỷ chân dài liền chạy hai ba bước đã tới, vội vàng xách cổ áo hai con mèo kia quay lại.

Và bất ngờ chưa, trên khuôn mặt đó không có vẻ gì đau khổ, lo lắng hay sợ hãi, ngược lại còn vui vẻ nhai nhai đồ ăn.

" Hi ! Cái này được tặng, anh có muốn ăn không ? "

Hiệu Tích cảm thấy tội tình cho bạn mình, đâu phải lúc nào cũng như ngôn tình được, dù gì tụi nhỏ cũng có tiền với lại biết tiếng Anh, còn con chó này nữa, mập như vậy ai dám lại gần cướp chạy ?

Tiểu Ngáo nằm xuống cạnh chân cậu, vẻ mặt khinh người liếc nhìn mồ hôi của ba mình, khỏi hỏi cũng biết ổng lo đến nổi sắp bam cả khu này ra rồi.

Chỉ tiếc là nãy giờ nhờ cái mặt phúc hậu của tiểu Ngáo mà nãy giờ cũng được ăn kha khá đồ ngon.

Hiệu Tích xoa xoa đầu bé cún, không như thằng ba nó chỉ lo cho chồng nhỏ quên mấy con trai cưng.

Trí Mân đưa cho anh một cây xúc xích phô mai, còn khuyến mãi thêm nụ cười tươi.

" Anh vất vả rồi Tích. Ăn lấy sức nhé. "

" Cảm ơn em. Lần đầu đi thế này vui không ? "

" Vui lắm, không bị ba mẹ quản mà. "

Vui nhất vẫn là có anh.

Hiệu Tích cười đáp lại, giục hai người đang tâm tình sau mấy trăm phút xa nhau kia về khách sạn.

Anh cười cười xoa đầu Trí Mân, còn lau vệt sốt trên má cậu.

Trí Mân nhìn anh mãi, cũng tự nhiên cười, có khi nào mình cũng nhất kiến chung tình rồi không ta ?

____________

021221

điền ô sin của kim tổng | taekook verDonde viven las historias. Descúbrelo ahora