Sealand x Vietnam:Nơi biển sâu

368 31 4
                                    


  Hello mọi người :))) mik happy đây!

  Hôm nay mình viết cái này cho bạn @Mikimo-san___OwO(bạt đặt đơn chap trước)

  Dù sao thì chap này thường cũng sẽ ở chỉ POV của Sealand nhá:)(định ở POV của Vietnam nhưng thôi thế thì ngắn lắm;-;)

_giới thiệu:

-Nhân vật:

+Vietnam:Nguyễn Hoàng Liên

+Tính cách:Mạnh mẽ, điềm tĩnh

+Sealand:Peter Kirkland

+Tính cách:Kiên trì,ngoan ngoãn và là 1 ??????

-Bối cảnh: 1 ngôi nhà ven vùng biển ở Sealand(nơi sealnd sống), Vietnam đi sang Sealand vì được cậu mời sang chơi vì bên cô đang là mùa hè và trời thì...(như lò thiêu)

CẢNH BÁO:có các yếu tố toxic và yandere!!  và nó không có thật nhá!

không dài dòng làm gì nữa

chúc các bạn đọc vui vẻ :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sealand POV

  Hôm nay là 1 ngày đẹp nữa nhỉ? Ánh mặt trời đang dần đi xuống trời dần...em vẫn ngắm nhìn nó nhìn tiếc nối quá vì lại 1 ngày nữa sắp kết thúc rồi...em chỉ mong nó không bao giờ kết thúc thôi..

  Em ăn 1 cái kẹo ngọt nữa nó có 1 hình tròn có màu đỏ thì đúng lúc chị đến nhìn chị tức dận lắm em tự hỏi tại sao?

-Ôi trời ơi! Peter em đã ăn bảo nhiêu cái kẹo rồi? Nếu em ăn nữa em sẽ bị sâu răng đấy!

  Chị vừa nhẹ nhằng nhắc nhở em và chị cũng dận dữ quát em, em rất thích khi chị như thế này em thích tất cả các biểu cảm của chị vì em thích chị nhưng mà chị chỉ coi em như 1 đứa trẻ thôi...đôi khi chị cũng nói chị thích em nhưng em biết rằng nó chỉ làm thích theo kiểu chị em mà thôi!

  Chị đến bên và tịch thu chiếc kẹo còn đang ở trong miệng em

-Đã bảo em bao lần rồi! Ăn ít kẹo thôi mà cứ ăn mãi rồi sâu rằng thì đừng có bảo "chị không nhắc em" nhé!

  Nói rồi chị đi vào nhà cùng với hộp kẹo em đoán là chị sẽ cất chúng đi vì chị chưa bao giờ hoang phí mà...em lại nhìn ra ngoài biển không hiểu sao nó nhìn thật đẹp và em nghĩ rằng nó sẽ đẹp hơn nữa nếu có 1 chút trang trí...

  Cứ ngắm nó mãi thì em càng lưu luyến nếu như chị mà về nước thì nơi đây sẽ trống vắng và buồn chán lắm, em quay ra cái bàn nhỏ định ngâm 1 cái kẹo nữa...à mà quên mất chị đã dấu nó đi rồi giờ không còn cái gì để em ngậm nữa

  Thở dài rồi em lại nhìn ra ngoài biển xa kia mà suy ngẫm 

-Đây Peter!

  Em giật mình quay qua thì đã thấy 1 bao kẹo trước mặt...em cầm lấy nhìn chị ngồi xuống đầy thắc mắc khi chính chị là người đã tịch thu kẹo của em mà giờ lại cho em kẹo?

-Chị Liên à...sao chị lại cho em kẹo

-Không được sao? Em ghét nó à?

  Ôi không đời nào! Sao em có thể ghét nó khi nó là từ chị chứ? Em thích tất cả mọi thứ của chị nhất là mái tóc của chị, chúng có 1 mùi hương tự nhiên của lúa. Kể ra thì nhiều vô số nó sẽ mất cả năm mất nên em phải ngưng suy nghĩ này lại mà trả lời chị, vì em biết chị ghét phải chờ đợi...

hetalia Vietnam x all {Oneshot or maybe not}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ