Chap 34

284 25 2
                                    

__Đồi Thumstrong__

     Em đang đứng ngoài lều, trên người là áo dài tay cùng chân váy dài đến gần gót chân. Kết hợp với mái tóc tết vắt qua 1 bên vai cùng với vài lọn tóc thả lơi bay trong gió, tô thêm một chút son dưỡng màu cherry lên, quào, cứ như 1 nàng thơ vậy. Đã gần trưa rồi nhưng trời vẫn không có ánh nắng, chắc hẳn là do tâm trạng phức tạp của em. Làn gió lạnh thổi qua từng kẽ tóc, trông em.... hmm sao đây nhỉ? Là đáng thương khi gặp những chuyện như này, là đáng trách vì chưa thể nào buông bỏ quá khứ? Haha ít ra em nghĩ em như thế. Nơi đây chính là nơi mà một năm trước em bị chém 1 vết dao ngay cổ bởi chị họ Pansy. Haizzz dẹp hết mấy kỉ niệm cũ qua 1 bên, em ngắm nhìn đồi trong cái thời tiết có thể nói là đẹp nhưng mà lạnh đến thấu xương này. Bình thường không có ai đến đây trông đồi thật trống vắng....và đầy sự cô đơn xung quanh em.

David: Ê Gracie có người đến nè.

Gracie: Ai?

     Em vẫn đưa mắt nhìn ra dòng sông trước mắt, nó trải dài tận nơi chân trời. Nơi đằng phía xa đó, dù em vẫn chưa biết nơi đó là đâu, nhưng em lại thấy bình yên đến lạ. Đó là lý do mà em vẫn đứng yên mặc cho trời lạnh như vậy. Em chẳng buồn nhìn David 1 cái, tự hỏi tận cùng của nó sẽ là nơi đâu? Liệu... nó có sâu vô tận và khó đoán như lòng người không? Quá xa, quá sâu và quá nhiều thắc mắc...

Gracie: Bạn anh hay bạn em?

     Em nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự yên bình này trước khi có người đến.

"Anh đây."

     Anh vòng tay ôm cổ em, dụi đầu vào hõm cổ hít hà mùi lavender dịu nhẹ trên mái tóc em. Chả nói cũng biết là Cedric, chẳng ai có can đảm dám ôm em như thế.

Cedric: Gracie.

Gracie: Hửm?

     Em trả lời 1 cách hững hờ, dù biết anh sẽ khó chịu vì câu trả lời không đầu không đuôi của mình, nhưng em mặc kệ, em cứ bất cần như vậy đấy.

Cedric: Vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm.

Gracie: Không lạnh.

     Em thờ ơ đáp 1 câu cho xong. Anh biết ngay câu trả lời của em sẽ như vậy mà, con bé này cứng đầu lắm. Nắm lấy bàn tay đang run cầm cập của em trong túi váy, anh hơi nhăn mặt bởi sự cứng đầu của em, ít nhất cũng đừng làm khổ mình chứ, anh xót.

Cedric: Tay em lạnh lắm, anh xót. Vào đi.

Gracie: Không muốn. Em muốn ngoài này. Ở đây em thấy thoải mái hơn.

Cedric: Lạnh lắm.

.........

     Không có tiếng đáp lại, anh biết như thế có nghĩa là em chịu "cắm rễ" ở đây rồi, thôi thì...

Cedric: Em ở đây thì anh cũng ở. Nếu em không lạnh thì anh cũng không lạnh.

     Anh ôm em chặt hơn. Em có thể cảm nhận anh đang run cầm cập. Ơ cái anh này, em đã bướng rồi anh còn bướng hơn. Nếu em không vào thì e rằng 1 hồi anh sẽ lạnh cóng rồi lại bị cảm mất.

Gracie: Vào thôi anh đang run kìa.

     Anh kéo tay em vô lều, em miễn cưỡng bước vào căn lều đã được David yểm bùa Cơi nới. Em hơi bất ngờ trước 2 người con gái đang ngồi trước mắt.

[CEDRIC×YOU]  Love Everything About YouTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang