21

1.2K 180 110
                                    

Những ngày tiếp theo, quân đội làm nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường và ổn định Lục Tinh, Trương Gia Nguyên phải đi sớm về muộn nên Lưu Vũ cũng không có cơ hội đến tạ tội. Chủ yếu là do mỗi lần cậu mon men lại gần, nhìn thấy gương mặt ấp ủ gió bão của người kia thì lập tức không có tiền đồ mà lùi bước.

Buổi tối trước ngày lên đường trở về, Vạn Kỷ Sơ phải liên tục làm công tác tinh thần mới khiến Lưu Vũ có đủ dũng khí đi tìm Trương Gia Nguyên.

"Tam hoàng tử." Lưu Vũ rụt rè gọi.

Trương Gia Nguyên lúc này đang ngồi trên tảng đá, một chân co lên, một chân buông thõng xuống, tư thế hết sức đẹp trai. Cậu ta nghe thấy tiếng gọi, chỉ nhàn nhạt quay sang liếc Lưu Vũ một cái, ngậm miệng không nói gì.

Giận thật lâu!

"Nguyên Nhi, cậu đừng giận nữa. Tớ biết sai rồi."

Trương Gia Nguyên nhướn mày "Sai ở đâu?"

"Sai vì đã không trốn thật kỹ."

Trương Gia Nguyên suýt thì phun thẳng một ngụm máu lên trời.

"Cậu căn bản là không biết hối cải!"

"Nhưng tớ có năng lực tự bảo vệ mình, cậu cũng thấy rồi đó, nếu không phải do con nhóc Sơ Tử vụng về như lợn tự nhiên lăn ra ngoài thì đã không có chuyện gì rồi."

"..."

Trương Gia Nguyên không thiết nói chuyện thêm, chỉ muốn an tĩnh một mình, Lưu Vũ có vo ve xung quanh thế nào đi chăng nữa thì cậu ta cũng không thèm đếm xỉa.

Đợi tới khi tên tội đồ biết mình sai ở đâu thì bọn họ mới có thể giao lưu trở lại.

Lưu Vũ nhảy nhót một hồi mà không có kết quả, nhớ tới bình luận có tương tác cao nhất kia, hít sâu một hơi, nắm tay nhỏ tự cổ vũ rồi nhướn người sang hôn nhẹ lên má Trương Gia Nguyên.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên má, Trương Gia Nguyên ngơ ra một lúc, huyết dịch khắp người rục rịch sôi trào, đột nhiên đứng bật dậy chạy trối chết.

Ai ngờ mới được vài bước đã ngã lăn ra đất, cậu ta loạng choạng bò lên, nghiêng ngã lảo đảo chạy tiếp.

Lưu Vũ ở phía sau nhìn theo, giơ hai tay xoa xoa gương mặt đỏ bừng đang bốc khói của mình.

Tại sao? Tại sao cậu lại to gan như thế?

---

Vạn Kỷ Sơ đau đầu cằn nhằn với Lưu Vũ: "Em bảo anh đi nhận lỗi, không phải bảo anh làm mọi chuyện căng thẳng thêm!"

Lưu Vũ mím môi không trả lời. Cậu cũng không phải cố ý, lúc đó có thể do máu dồn lên não quá nhiều nên mới hơi choáng váng, tạo thành cục diện xấu hổ không dám nhìn mặt nhau như bây giờWã'tt¶pạ'd•

Vạn Kỷ Sơ chỉ là một con nhóc, nó không thể chịu nổi việc Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên hễ không may gặp nhau là lặng lẽ tránh đi. Đã mấy ngày rồi đó, nó muốn tụ tập chơi bời vui vẻ với bọn họ cũng không được.

Cả hai vẫn luôn duy trì khoảng cách tối thiểu 2m.

Cái quái gì làm cho hai người tránh nhau như ôn dịch thế này? Chuyển từ chiến tranh lạnh sang chiến tranh băng giá à?

Lưu Vũ thở dài như ông cụ non "Em không hiểu."

Vạn Kỷ Sơ: "..." Muốn hành hung Omega nhưng phải kiềm chế vì việc này rất hèn.

Mé nó anh không nói ra thì tổ tông nhà em cũng không hiểu được!

---

Chiến hạm hạ xuống sân bay quân sự hoàng gia, Lưu Vũ thấy Trương Gia Nguyên cùng Vạn Kỷ Sơ bị tầng tầng lớp lớp người của hoàng thất và Vạn gia vây quanh.

Không biết Vạn Kỷ Họa nói gì, Trương Gia Nguyên vừa nghe vừa liếc mắt về phía Lưu Vũ, hơi suy tư rồi gật đầu đồng ý, theo Vạn Kỷ Họa rời đi.

Ngay sau đó Vạn Kỷ Sơ hùng hục thoát khỏi vòng vây của người nhà chạy tới chỗ Lưu Vũ, tức giận kể: "Người phụ nữ giả tạo kia lại dụ Nguyên ca nghỉ học một tuần để chuẩn bị sinh nhật cùng cô ta rồi. Nguyên ca bị gì thế không biết, anh ấy cũng không phải bộ hậu cần, nhọc lòng làm cái gì? Đúng là tên ngốc mà!"

Lưu Vũ bị một cục tức đổ ở cổ họng, không nuốt xuống được cũng không dâng lên được, hầm hầm phất tay bỏ đi.

"Tiểu Vũ, đợi em, em đi cùng anh!"

Vạn Kỷ Sơ vội vàng chạy theo, để lại sau lưng người nhà họ Vạn í ới gọi.

---

Quân đội đổ bộ Lục Tinh với quy mô lớn như vậy chắc chắn không thể giấu nổi nhân dân Ngân Tinh. Cũng may là Trùng tộc đã bị thanh trừ, hoàng thất có thể thoải mái bịa ra lý do bảo trì tinh cầu để trấn an dân tâmWã'tt¶pạ'd•

Từ khi trở lại học viện, ngày nào Lưu Vũ cũng nghe người xung quanh bàn tán về việc này. Lục Tinh sau khi "bảo trì" sẽ bị phong bế tạm thời, một hai năm nữa mới có thể đón khách, mọi người đều rất tiếc nuối vì trong thời gian ngắn sẽ không được đến thăm tinh cầu xinh đẹp đó nữa.

Là người biết chuyện duy nhất tại nơi này, Lưu Vũ thế mà không có chút cảm giác ưu việt nào, chỉ thấy ngứa ngáy vì không được chia sẻ bát quái, cộng thêm việc của tên đầu gỗ Trương Gia Nguyên khiến cậu luôn ở trong tình trạng bức bối khó chịu, mặt mày quạu cọ như đâm lê.

"Bảo bối, đừng cả ngày nhăn mặt như vậy, sẽ nhanh già đó!"

"Cậu chê tớ già??? Tớ không còn là bảo bối của cậu nữa sao? Đồ tra O này!"

Đột nhiên bị ụp cho cái nồi, Cao Khanh Trần hoang mang tột độ, cậu chỉ muốn khuyên nhủ bảo bối chút thôi mà!

Tiểu Cửu tổn thương, nhưng Tiểu Cửu không nói.

Cũng may đúng lúc này Lâm Mặc từ bên ngoài gào thét chạy vào, đánh tan mạch đau khổ của Cao Khanh Trần.

"Mau đến quảng trường nào các tỷ muội, nhân vật lớn tới học viện rồi!"

"Nhân vật lớn? Ai vậy?" Đám Omega nhao nhao hỏi.

"Tổng tài Gila, Ngô Hải."

Hoa khôi Omega là giả (Vũ Ngôn Gia/Allyu)Where stories live. Discover now