03. happiness

926 88 14
                                    

"Làm sao cơ ?" Min Yoongi lớn giọng, ném luôn cả ly rượu vỡ choang dưới nền nhà

"Dừng lại rồi, là Jungkook nói mệt mỏi nên muốn kết thúc thôi. Tao cũng chấp nhận lời của cậu ta. Dù sao cũng là muốn tốt cho Jungkook "

Taehyung chậm chạp đáp lại lời. Jungkook nói lời chia tay rồi, cả hai người kết thúc không có chút níu kéo, cũng không hỏi lí do vì sao lại như vậy. Một người quá thờ ơ với tình cảm, một người lại quá nuông chiều cảm xúc để rồi, khi giọt nước tràn khỏi ly nhựa, cả hai kết thúc trong nhẹ nhàng. Không cãi vã, không nước mắt cũng không một nguyên do.

"Taehyung, chúng ta dừng lại đi nha ? Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi"

"Tại sao không phải là 'chúng ta chia tay đi nha' vậy Jungkook ?"

"Xin lỗi cậu Taehyung, nhưng giữa hai chúng ta thực chất chẳng là gì của nhau cả"

"Ừ, dừng lại thôi"

Rất nhanh, Jungkook đã dọn xong mọi thứ ra khỏi nhà hắn. Căn nhà bỗng chốc trở nên chống trơn, mọi ngóc ngách không còn mùi hương nhè nhẹ của cậu nữa. Cứ như là nơi đây chưa từng có ai khác xuất hiện ngoài hắn vậy. Nhưng chẳng hiểu sau căn nhà này nhìn nơi đâu cũng thấy bóng đang cậu cả. Tựa như đứng giữa bờ vực có và không có cậu, hắn đã thẳng tay tháo dây an toàn để mặc sức rơi xuống vực thẳm đơn côi vậy đấy. Còn bên Jungkook thì hắn vẫn còn được yêu thương che chở cho người bạn nhỏ của mình, giờ xa rồi hắn không thể làm thế nữa. Mối quan hệ bây giờ mà họ có thể dành cho nhau là người dưng nước lã, không còn một lần được gọi hai tiếng bạn bè chứ đừng nói người yêu thêm lần nào nữa.

Sau cuộc nói chuyện với Min Yoongi và một chai rượu mạnh nào đó, hắn đột nhiên cũng trở thành con sâu rượu luôn. Sáng đi làm, tối ngồi ôm ly rượu đỏ ngồi ngoài hiên nhà nhâm nhi. Lúc này, chỉ có rượu và thuốc lá mới giúp hắn sảng khoái đầu óc mà thôi. Mê muội trong đống chất độc hại càng khiến hắn nhớ cậu thêm. Một người ngu ngốc lụy thứ tình cảm chưa từng đến từ hai phía. Taehyung, hắn là người dệt nên đôi cánh để Jungkook bay cao lên bầu trời, giao du với biết bao bạn bè khác, rồi chứng trầm cảm và thu mình của Jungkook cũng dần có tiến triển hơn. Và rồi, cái tai hại lại ập đến quá nhanh. Jungkook có quá nhiều mối quan hệ, còn Taehyung chỉ có mỗi cậu.

Đến ngày hôm ấy, khi mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát thì Jungkook buông câu dừng lại. Nhưng ngẫm lại mà xem ai mới là kẻ mệt mỏi trong câu chuyện tình cảm rối ren này chứ ? Khi Kim Taehyung mới là người hy sinh nhiều hơn, dành mọi thứ cho Jungkook mà không một lời đòi hỏi cần được đáp lại. Nỗi sợ thực sự đã đến rồi, là nỗi sợ Jungkook sẽ phản bội lại hắn. Cần tình yêu của người khác hơn cả trái tim ấm áp mà hắn dành tặng. Một chú chim non đã sẵn sàng cất cao cánh thì người yêu thương nó suốt quãng thời gian lớn khôn, nó sẽ chẳng còn nhớ nổi nữa. Kim Taehyung từ khi mất thế giới, mọi thứ dường như cứ tối sầm lại, không một ánh đèn hiu hắt, không một chút tia sáng nào chiếu vào.

Ngày trước, căn nhà ngập tràn màu nắng hạnh phúc cùng nụ cười Jungkook. Bây giờ, căn nhà im chìm, tối đen bao phủ. Đến cả đèn phòng cũng chưa từng được hắn mở lên thêm lần nào nữa. Hắn vùi đầu vào công việc và rượu bia, cố gắng quên đi hình bóng nhỏ bé ngày ngày dụi dụi cái đầu bên hắn như con thỏ. Phải bận rộn hết mực, hắn mới không có thời gian để nghĩ tới cậu. Sau khi ra trường, hắn đã giữ vững lập trường và kiên định đến như thế. Ngay cả khi gia thế của Kim gia không nhỏ nhẹ, hắn vẫn tự vươn lên bằng chính sức lực của mình. Hắn bỏ rơi một nụ cười thật với lòng của mình, chỉ còn là cái gượng gạo, nỗi buồn đậm và thật cô độc khi giao tiếp. Bạn cũ của hắn, ai ai cũng từng khen Taehyung là người nói nhiều, giao tiếp tốt lại vô cùng dễ bắt chuyện. Thế mà chỉ mười mấy năm không gặp, Taehyung đã trở thành con người khác hoàn toàn. Im ắng, lạnh nhạt và bất cần đến thương tâm. Trên người hắn, không phải có mùi rượu thì cũng thoang thoảng mùi hương thuốc lá. Đến cả nước hoa đắt tiền cũng không làm dịu nổi mùi gắt gao ấy. Dần dần, những thứ mùi độc hại ấy cũng trở thành mùi hương đặc trưng riêng của Taehyung, chỉ cần có thứ mùi ấy là mọi người đều rõ rằng Kim Taehyung đang đến.

fallingWo Geschichten leben. Entdecke jetzt