Chương 2: Ngàn cây vạn cây lê nở hoa

2.5K 288 18
                                    

❄️🦁🐰❄️

Trương Tiểu Phàm bị Đoan Mộc Vân biết y đến Bách Lý gia còn làm việc, quả thật như mẹ ruột nhìn bảo bối gả vào hào môn chịu khổ, chất vấn tất cả hạ nhân ở Đông Viện có phải không hiểu quy củ hay không. Ào ào quỳ xuống một mảnh, Trương Tiểu Phàm tự trách muốn chết, liên tục giải thích là do mình muốn làm việc.

Đoan Mộc Vân lại nhíu mi nói trong lòng y không xem nơi này là nhà sau này của mình mới phải khách khí như vậy. Trương Tiểu Phàm ăn nói vụng về, luôn không biết dỗ người, chỉ có thể ủy khuất vô cùng kêu: "Di mẫu......" Lặp lại liên tục mình thật sự không có ý nghĩ này.

Không hề nghi ngờ, Trương Tiểu Phàm thua trận, trở thành thiên kim đụng không được chạm không được ở Bách Lý gia, y vừa muốn cầm khăn lau thì toàn viện liền đề phòng, dường như nếu y dám cầm lên thì gia bộc toàn viện liền dám quỳ xuống cùng lúc.

Trương Tiểu Phàm ở nhà làm việc đã quen, một thân gân cốt cả ngày bất động, liền cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu, ngay cả ăn cơm cũng uể oải.

"Tiểu Phàm à, là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Di mẫu kêu người làm thêm mấy món con thích nhé?" Đoan Mộc Vân thấy y chậm chạp không động đũa, lo lắng hỏi. Khi còn nhỏ, đứa bé này thích ngọt, cũng không kén ăn, khẩu vị rất dễ đoán. Nhưng bà không biết qua nhiều năm như vậy, đứa bé ngoan sau khi lớn lên có thay đổi khẩu vị hay không

Đoan Mộc Vân vừa hỏi, ánh mắt của những người còn lại trên bàn cơm đều dừng lại trên người y, chỉ có Bách Lý Hoằng Nghị vẫn đang ăn cơm không nhanh không chậm. Được ba người quan tâm, Trương Tiểu Phàm vội vàng lắc đầu: "Ăn rất ngon, là do con thất thần."

"Tiểu Phàm đang nghĩ gì, có thể nói với di mẫu không? Di mẫu xem có thể giúp con hay không?" Đoan Mộc Vân kẹp cho y một miếng thịt cá hấp, hỏi y.

"Chính là......" Trương Tiểu Phàm không biết mở miệng thế nào, chẳng lẽ muốn nói với Đoan Mộc Vân là mình thật sự không thích cả ngày ở trong phòng ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn uổng phí thời gian sao? Hơn nữa vẫn luôn để y ăn không khiến y cảm thấy thật không dễ chịu. Nhưng nói như vậy có khiến Đoan Mộc Vân thương tâm hay không a? Dù sao cũng do bà muốn đối tốt với mình thôi.

"Ở trong phủ không biết làm gì......" Y chọn chọn lựa lựa, chọn một câu trả lời tự cho là khá thích hợp.

"Ồ cái này à......" Đoan Mộc Vân muốn mỗi ngày đều kéo Tiểu Phàm đến trò chuyện, hai đứa con trai đều phải đến trường tư thục học, Bách Lý Duyên cũng phải lên triều xử lý công sự, nhưng sợ mình vừa nói liền liên tục không ngừng, làm lỡ thời gian của người trẻ tuổi. Kế hoạch kéo gần quan hệ với con dâu nhỏ cũng chỉ đành phát triển thong thả, nếu Tiểu Phàm nhàm chán như vậy, vậy ngày mai liền trò chuyện thêm một canh giờ đi, lại dẫn y đến Ngọc Quỳnh Ký đặt mấy cái vòng tay, y sẽ thích vòng tay chứ?

Đoan Mộc Vân còn chưa hỏi, Bách Lý Duyên bên cạnh đã mở miệng: "Tiểu Phàm muốn đi học sao?"

Trương Tiểu Phàm suy tư một hồi, lên tiếng: "Dạ." Trước kia phụ thân cũng đưa y đến học quán đọc sách, sau đó phụ mẫu qua đời, y cũng không còn tâm tư và tinh lực đi học. Tuy rằng y học hành không được tốt lắm, nhưng vẫn rất thích.

[Nghị Phàm Phong Thuận] Nhất Vẫn Định Thân - SevatiWhere stories live. Discover now