Chương 4

2.1K 171 0
                                    

Chương 4

Tống Á Hiên về đến nhà đã hơn ba giờ chiều, buổi sáng vội vàng chưa kịp ăn sáng đã tới trang điểm cho Lưu Diệu Văn, trang điểm xong cũng gần đến bữa trưa, sau đó cũng bởi vì sau bị thương nên cũng không thể ăn được một miếng cơm nào.

Mở tủ lạnh ra nhìn một chút bên trong cũng chỉ có một ít đồ đông lạnh cùng một ít đồ uống, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.

Tống Á Hiên lười nấu liền ăn luôn mì gói.

Trong lúc đợi mì, Tống Á Hiên đột nhiên nhớ tới Lưu Diệu Văn, tuy rằng bình thường mình cũng trang điểm cho rất nhiều nghệ sĩ, nhưng nền tảng nhan sắc thuần khiết tự nhiên như Lưu Diệu Văn lại rất hấp dẫn người khác.

Tò mò lấy điện thoại ra tra một chút.

Mười mấy tuổi đã một mình lăn lộn trong giới giải trí này, ở tuổi hai mươi đạt được thành tích tốt như vậy thật sự khiến Tống Á Hiên kinh ngạc.

Xem một hồi lâu mới nhớ ra mì gói của mình đã ngâm lâu lắm rồi.

Buông điện thoại xuống nếm thử một miếng, hương vị không thơm ngon như lần trước, quá mức đắm chìm trong thế giới của Lưu Diệu Văn nên ngâm mì đến mềm nhũn, ăn cũng không còn vui vẻ nữa.

Nhưng hiện tại Tống Á Hiên cũng lười so đo hương vị mì tôm, cúi đầu tiếp tục ăn xong gói mì đã nở bung này lấp đầy bụng.


Tiếng chuông ngoài cửa khiến Tống Á Hiên ngẩng đầu lên.

Uống một ngụm nước mì rồi đứng lên mở cửa.

Lưu Diệu Văn cầm một túi đồ đứng trước cửa Tống Á Hiên, là người nổi tiếng nên phải đeo khẩu trang đeo kính râm kín mít, thân hình cao lớn cứ như vậy đứng trước mặt Tống Á Hiên.

Làm cho Tống Á Hiên có chút khiếp sợ, không biết làm sao Lưu Diệu Văn tìm được nhà anh, cũng không biết hiện tại Lưu Diệu Văn tới đây là có ý gì.

Nhất thời quên không mời Lưu Diệu Văn vào, người kia thấy Tống Á Hiên không nói lời nào liền trực tiếp lướt qua anh đi vào trong.

Đến khi mùi hương nhàn nhạt của Lưu Diệu Văn tràn ngập mũi Tống Á Hiên mới định thần lại, nhưng Lưu Diệu Văn đã tháo khẩu trang và kính râm ngồi trên sofa.

Khoảnh khắc Lưu Diệu Văn bước vào liền chú ý tới mì gói còn sót lại của Tống Á Hiên, bên cạnh còn rớt vài giọt nước mì.

Tống Á Hiên nhìn thấy lông mày Lưu Diệu Văn nhíu lại một chút liền cho rằng là đại minh tinh có tính ưa sạch sẽ, không nhìn nổi mấy thứ này.

Liền bước nhanh qua lấy khăn giấy lau sạch nước mì sáng bóng trên bàn, sau đó mang chỗ mì còn sót lại vào phòng bếp đổ đi rồi mới ném hộp mì tôm vào thùng rác.

Ngồi xuống nhìn Lưu Diệu Văn đối diện tựa hồ không quá vui vẻ, lần đầu tiên Tống Á Hiên cảm thấy không được tự nhiên ở chính trong căn phòng nhỏ này của mình.

"Sao...sao thầy Lưu tìm được nhà tôi?"

"Hỏi đồng nghiệp của anh."

Thoạt nhìn Lưu Diệu Văn không lạnh lùng như lúc trước, bình thường hơn nhiều so với lúc mới gặp.

[TRANSFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] CHUYÊN GIA TRANG ĐIỂM RIÊNGWhere stories live. Discover now