Chương 27

1.2K 98 2
                                    

Chương 27

Lúc Tống Á Hiên đang cân nhắc có nên nhấn vào xem không thì đã thấy Lưu Diệu Văn đi ra, anh đành phải nhanh chóng chuyển sang app khác.

Tống Á Hiên trả lại điện thoại cho Lưu Diệu Văn, tự mình cầm quần áo vào tắm rửa. Lưu Diệu Văn nằm trên giường mở wechat, thấy có lời mời kết bạn nên lướt xem qua, nhìn tin nhắn ghi chú là Hạ Hi Hi thì lập tức xóa thông báo.

Dù sao lúc trước cũng nói với người ta là wechat bị báo cáo đăng nhập bất thường, nếu ấn từ chối nhất định sẽ bị phát hiện.

Sau khi Tống Á Hiên đi ra thì bị Lưu Diệu Văn ôm lấy, hai người dùng cùng loại sữa tắm nhưng Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy trên người Tống Á Hiên thơm hơn mình, hai tay ôm eo Tống Á Hiên, cúi đầu hôn môi anh.

Giống như bình thường, Tống Á Hiên lại đỏ mặt, vờ đẩy Lưu Diệu Văn ra, phát hiện người kia càng ôm chặt hơn thì lập tức buông ra.

Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, nghĩ là anh Minh có việc cần tìm, Tống Á Hiên nhân cơ hội đẩy Lưu Diệu Văn ra chạy đi mở cửa. Nhưng nhìn thấy người ngoài cửa, Tống Á Hiên có chút xấu hổ.

"Hình như anh là nhân viên bên cạnh Diệu Văn đúng không..." Hạ Hi Hi có chút kinh ngạc nhìn Tống Á Hiên mặc áo choàng tắm, rõ ràng đây là phòng của Lưu Diệu Văn mà?

"Cô Hạ à..." Tống Á Hiên có chút khó xử mở miệng, sao lại bị bắt gặp thế này cơ chứ. Anh cũng không muốn công khai, nhưng tình thế trước mắt này thì nên che giấu thế nào mới được đây, "Cô tới tìm thầy Lưu sao?"

Anh mắt Hạ Hi Hi nghi ngờ, gật đầu.

"Cô đi nhầm phòng rồi, đây không phải phòng của thầy Lưu, còn phòng của cậu ấy ở đâu thì tôi cũng không rõ lắm." Tống Á Hiên nói xong liền đóng cửa, không ngờ Hạ Hi Hi lại mở miệng ngăn cản.

Khi cửa sắp đóng lại, Hạ Hi Hi rõ ràng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong phòng, là Lưu Diệu Văn.

"Cô Hạ còn cần gì..."

"Tống Á Hiên Nhi, làm gì vậy?"

Tống Á Hiên thầm nghiến răng nghiến lợi, sao Lưu Diệu Văn lại đột nhiên lên tiếng lúc này chứ. Ánh mắt Hạ Hi Hi đã bắt đầu không thích hợp, biết vậy từ nãy đã đóng cửa luôn cho rồi.

"Cô...Cô Hạ, cô đừng hiểu lầm, chỉ là đúng lúc thầy Lưu tìm tôi có chút việc." Tống Á Hiên khó khăn lắm mới mở miệng giải thích được.

"Vậy tôi tìm Diệu Văn có chút việc, tôi có thể đi vào không?" Hạ Hi Hi hiển nhiên không muốn bỏ qua, muốn đi vào trong.

"Tiểu Bảo..." Lưu Diệu Văn đang muốn mở miệng thì thấy Hạ Hi Hi đã đứng ở chỗ này, thấy Tống Á Hiên giơ nắm đấm cảnh cáo thì đành nuốt cái biệt danh đang định gọi vào trong họng.

"Diệu Văn, có chút việc tới tìm cậu." Hạ Hi Hi vuốt vài sợi tóc mái ra sau tai.

"Cô tới làm gì vậy?" Có lẽ Lưu Diệu Văn đã không thể chấp nhận Hạ Hi Hi này liên tiếp không biết xấu hổ, cứ lấn tới. Vì tôn trọng nên cũng chẳng nói gì nữa, phiền não tắt điện thoại đi sấy tóc.

Tống Á Hiên ở đằng sau nhất thời cũng không biết nên làm thế nào, vừa mới nói với Hạ Hi Hi là Lưu Diệu Văn tìm mình có việc nên anh không thể ở lại đây quá lâu, nếu không sẽ khiến người ta nghi ngờ. Thấy phản ứng của Lưu Diệu Văn, đoán là cậu đang phiền lắm rồi, anh liền yên tâm, lặng lẽ qua phòng Lâm Gian Minh tránh.

"Ấy ấy ấy Tiểu...Tiểu Tống em làm gì vậy?" Lâm Gian Minh thấy Tống Á Hiên cẩn thận như đi ăn trộm, còn mặc áo choàng tắm vào phòng mình, lập tức lo lắng.

Nếu để ông chủ biết được, chắc chắn anh không thể sống đến ngày mai.

Tống Á Hiên thấy dáng vẻ Lâm Gian Minh đề phòng mình, nháy mắt bị chọc cười.

"Anh Minh, anh yên tâm. Em không có ý nghĩ gì với kiểu người lớn tuổi như anh đâu."

Lúc này Lâm Gian Minh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tống Á Hiên mặc áo choàng tắm tới đây cũng không được, ông chủ nhỏ nhen như vậy...ầy bể giấm như ông chủ sao có thể cho phép người của mình mặc như vậy vào phòng người khác.

"Đến chỗ anh làm gì thế, cãi nhau với ông chủ hả?"

"Không có, Hạ Hi Hi tới tìm Lưu Diệu Văn, em đành phải đến chỗ anh trốn một lát, nếu cô ấy phát hiện em với Lưu Diệu Văn ở cùng một phòng thì xong đời luôn." Tống Á Hiên kéo một cái ghế ra, ngồi xuống.

Lưu Diệu Văn bên kia sấy tóc xong xoay người lại phát hiện cô gái này còn chưa đi, "chậc" một tiếng không kiên nhẫn, lại phát hiện đã không thấy Tống Á Hiên ở đằng sau đâu, trong lòng thầm mắng anh là đồ vô lương tâm, cứ sợ người khác biết quan hệ của hai người.

"Diệu Văn, hôm nay tôi gửi lời mời kết bạn, sao cậu không đồng ý." Hạ Hi Hi lấy điện thoại di động ra, bước về phía Lưu Diệu Văn vài bước.

"Đừng qua đây."

Có lẽ là giọng nói của Lưu Diệu Văn quá lạnh lùng, Hạ Hi Hi lập tức sững người.

"Cô Hạ muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi sao?"

Sau khi đuổi người phụ nữ kia ra ngoài liền chạy tới phòng Lâm Gian Minh tìm người, Tống Á Hiên còn chưa kịp phản ứng đã bị khiêng lên vai cậu, đầu óc nhất thời có chút choáng váng, đến khi phản ứng lại đã bị Lưu Diệu Văn ném lên giường.

Cũng may giường đủ mềm, Tống Á Hiên hít một hơi lạnh, chống hai khuỷu tay lên. Lưu Diệu Văn cũng đã đi tới, động tác mạnh khiến áo choàng tắm bị nới lỏng, lộ ra lồng ngực động săn chắc, đôi mắt Lưu Diệu Văn rũ xuống nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên sợ hãi đến mức lập tức lấy tay tóm chặt áo choàng tắm, vẻ mặt Lưu Diệu Văn quá đáng sợ, anh cảm giác tối nay anh có thể sẽ gặp chuyện.

Hai tay ấm áp của Lưu Diệu Văn vuốt ve hai tay Tống Á Hiên đang chắn trước ngực.

"Tống Á Hiên, anh đoán tối nay em muốn làm gì?"

Giờ phút này Lưu Diệu Văn cực kỳ dọa người, cho dù cười lên cũng làm cho người ta càng thêm sợ hãi, Tống Á Hiên lặng lẽ nuốt nước miếng, mắt chớp chớp nhìn cậu.

"Không... Không biết."

Lưu Diệu Văn cười một cái, sau đó cúi đầu lưu lại một nụ hôn ở chóp mũi Tống Á Hiên, rồi trượt xuống môi anh. Tống Á Hiên nhắm mắt lại, lông mi run rẩy không dám phản kháng, không biết vì sao anh cảm giác Lưu Diệu Văn như đã biến thành một người khác.

Thấy Lưu Diệu Văn không làm gì nữa Tống Á Hiên mới thật cẩn thận mở mắt ra, hai bàn tay ôm trước ngực bất tri bất giác bị Lưu Diệu Văn nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau.

Tống Á Hiên cảm thấy ánh mắt Lưu Diệu Văn nhất định là có ma pháp, chỉ cần anh vừa nhìn liền nhảy vào trong đó. Tay Lưu Diệu Văn đã đổi chỗ, Tống Á Hiên cảm nhận được chiếc thắt lưng áo choàng tắm bên hông bị động vào, tay trái nhanh chóng bắt được nanh vuốt kia.

"Em muốn làm gì?"

"Làm chính sự đó, tiểu bảo bối..."

"Này..."

[TRANSFIC/LONGFIC/VĂN HIÊN] CHUYÊN GIA TRANG ĐIỂM RIÊNGWhere stories live. Discover now