[ThunderBoi] Thử thách

1.3K 92 30
                                    

"BO.BOI.BOY!" Hắn đứng sau cậu, gằn giọng cùng với một thái độ không mấy dịu dàng

"Sao thế?" Cậu quay lại, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn hắn, hắn cong môi lên cười một điệu sợn tóc gáy

"Bảo bao nhiêu lần rồi, sao lại đậy vung khi luộc rau hả?!"

"Ai mà biết được, đậy lại nó nhanh chín hơn mà chẳng phải luộc thịt cũng vậy sao!"

"Vậy còn nồi cơm? Nút sao lại không bật hả?"

"Em thề là em ấn nút rồi mà!" 

Hắn tức tới nổi không muốn nói tiếp nữa, tay đỡ trán ngán ngẫm nhìn 'cậu người yêu' không biết nấu ăn kia, lúc nào cũng là hắn, chuyện gì cũng tới tay hắn cả, từ khi sống chung với nhau tới giờ hắn từ một tên Mafia nấu ăn cũng không biết toàn thuê người hầu làm hộ thôi mà đùng cái thành bảo mẫu chuyên nghiệp của cậu

Hôm nay hắn bận việc nên nhờ cậu nấu cơm, luộc rau giùm nhưng khi về thì thấy thành phẩm vô cùng quý giá của cậu, bảo cậu nấu cơm giờ thành ra gạo luộc, bảo cậu luộc rau cậu lại đậy vung dù hắn đã bảo cậu không nên làm

"Chịu hết nổi rồi, Boboiboy. . .chúng ta ở riêng đi" Hắn ngồi phịch xuống sofa cạnh cậu, thở dài ngao ngán mà nói

"Anh...chán em rồi đúng chứ? Em biết em vô dụng mà" Cậu uỷ khuất nói, cúi gằm mặt xuống, hắn thường hay cáu gắt vậy nhưng cậu dùng cái chiêu này là mọi chuyện lại đâu vào đó ngay

"Em tự mà lo cho mình đi" Cậu đơ ra, trố tròn mắt nhìn hắn, miệng run run không nói ra lời, không phải chứ...hắn thật sự lần này bỏ mặc cậu sao?

"Thundy...anh?"

"Em phải tự học cách lo cho mình đi, anh đâu có lúc nào cũng cạnh em được" Hắn đứng dậy rồi đi lên phòng xách xuống cái vali, không nói không rằng mà rời đi

Cậu chỉ ngồi ngây ngốc đó, có lẽ cậu ỷ lại vào hắn quá nhiều rồi, cậu chỉ nghĩ đó là một đặc ân của cậu mà thôi nhưng bây giờ cậu đã hiểu, một lúc nào đó họ sẽ không bên cạnh cậu nữa, giờ thì hay rồi...cậu đang thấy trong lòng mình quặn thắt lại, mắt rưng rưng nhìn cánh cửa đóng sầm kia, bỗng dưng xung quanh cậu lạnh lẽo đến lạ. Hắn sau khi ra khỏi nhà miệng liền tủm tỉm cười, lâu lắm rồi hắn mới dám bật lại cậu như thế, hắn lập nên kế hoạch này để thoát khỏi cái kiếp bảo mẫu không công của cậu, hắn giờ sẽ đi hội tụ anh em cây khế rồi chơi cho thật đã, đợi khi cậu chịu không nổi nữa sẽ lập tức liên lạc cho hắn thôi, đố cậu thiếu hắn ba ngày đấy!

Cậu và hắn về sống chung với nhau đã hai năm rồi, tình cảm sâu sắc vô cùng. Ngày ngày thức giấc cùng nhau, cùng nhau ăn, cùng đi dạo và tối lại cùng đi ngủ thật hạnh phúc biết bao, nhưng có lẽ khi bên cạnh nhau quá lâu sẽ cảm thấy chán ngán sự xuất hiện của người nọ và tình cảm của cậu và hắn đang đi theo chiều hướng tiêu cực ấy, đau lòng thật. Sáng hôm sau, cậu thức dậy trên chiếc giường ấm áp nhưng lại thiếu mùi hương của người nọ, thật trống vắng mà, cậu quen với cuộc sống có hắn rồi, nếu có hắn ở đây cậu sẽ được hắn bế đi vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ăn sáng nhưng bây giờ cậu phải tự mình làm rồi. Hắn thì ở tiệm net chơi game thâu đêm cùng bạn quên hết sự đời, vui vẻ mà tận hưởng niềm vui

[AllBoi] SmoothWhere stories live. Discover now