Chương 106 Một năm đã qua

1.4K 70 0
                                    


Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Bạch Đường

Hôm qua Tưởng Chấn chỉ mua hai cái nhẫn, tính toán cùng Triệu Kim Ca mỗi người một cái, sau lại đột nhiên nhớ tới cầu hôn, cũng nhớ tới một sự việc khác.

Hắn có một chiến hữu có bạn gái, cả ngày nhớ thương muốn kết hôn, kết quả người ta không chịu đồng ý, chiến hữu này còn nghĩ bởi vì anh ta làm không được tốt, cuối cùng nỗ lực biểu hiện thật lâu, kết quả...... Con gái nhà người ta đối với anh ta rất tốt, nhưng thời điểm anh ta đề cập đám cưới đều gạt đi.

Chiến hữu này một đầu mờ mịt, cuối cùng đi hỏi, kết quả cô gái kia liền nói, anh còn chưa cầu hôn, tóm lại em không thể vội vàng muốn gả cho anh được.

Quỳ một cái cầu hôn, hình như có thể làm người vui sướng...... Tưởng Chấn liền cân nhắc buổi tối đóng cửa lại, cũng đưa cái nhẫn như vậy, dỗ dỗ Triệu Kim Ca lại dụ dụ đem người lên giường.

Hắn luôn luôn thích xem bộ dáng ngượng ngùng của Triệu Kim Ca.

Kết quả...... Không hề nghi ngờ ... có chút lệch lạc.

Bất quá kết quả vẫn thực tốt, ngày hôm sau Tưởng Chấn nhìn thấy Triệu Kim Ca vẫn luôn sờ nhẫn trên tay, liền biết y nhất định cực kỳ thích nhẫn này.

Triệu Kim Ca xác thật rất thích nhẫn này, quả thực hận không thể để tất cả mọi người nhìn đến nhẫn trên tay y mới được, nhưng lại ngượng ngùng khoe ra......

Hơn nữa, người khác nhìn nhẫn trên tay y cũng vô dụng, y hy vọng người khác còn có thể nhìn nhẫn trên tay Tưởng Chấn.

Bọn họ mang nhẫn giống nhau nha!

Triệu Kim Ca cau mày mặt đầy nghiêm túc, một tay còn cố ý vô tình mà cọ cọ nhẫn trên tay ......

Đám người Hà Xuân Sinh Tưởng Minh đột nhiên cảm thấy thời điểm đối mặt y tự nhiên hơi có áp lực.

Thật là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Triệu Kim Ca cùng Tưởng Chấn ở bên nhau lâu rồi, hiện tại cũng càng ngày càng có khí thế!

Đám người Hà Xuân Sinh nhìn thấy Triệu Kim Ca, tất cả đều chào hỏi một cái liền vội vàng rời đi.

Triệu Kim Ca: "......"

Tâm tư của Triệu Kim Ca người khác không thấu, Tưởng Chấn lại có thể nhìn ra, không khỏi bật cười.

Hắn vốn cảm thấy mang cái nhẫn không được tiện cũng không quen, thậm chí còn nghĩ sau khi trở về liền tháo xuống...... Hiện tại lại cảm thấy đeo luôn cũng không tệ lắm.

Tưởng Chấn đối với rất nhiều hàng xa xỉ thời này đều vô cảm, ở trong mắt hắn, những đồ cổ tranh chữ đồ sứ ngọc thạch sang quý đó còn không bằng vàng bạc thật sự. Lúc này nếu có thể tiêu một ngàn lượng bạc mua được bồn cầu tự hoại, hắn nhất định mắt cũng không nháy một cái liền mua, nhưng kêu hắn tốn một ngàn lượng bạc đi mua cái chén ngọc gì đó...... Đều là chén, bằng ngọc hay sứ đều như nhau!

Cho nên, Tưởng Chấn đối với hàng xa xỉ chưa mua cái nào, mua chủ yếu vẫn là đồ thực dụng, ví như...... Than củi.

(Hoàn) Độc Sủng Xấu Phu - Quyết Tuyệt (Từ chương 104 trở đi)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora