Chương 128 Diêm trường đã xảy ra chuyện

1.2K 73 6
                                    



Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: méo hiểu sao cái truyện có 42 lượt đọc cũng bị re-up. đm

Nhà ăn bên kia thực mau liền đưa tới rất nhiều canh cá, những người từ bên ngoài về như Tưởng Chấn một người được một chén lớn.

Ngày mùa đông, uống một chén canh nóng hầm hập, cảm giác thật quá tốt, đáng tiếc lúc này không có ớt cay, bằng không có thể ăn cá cay, còn có thể ăn lẩu.

Tưởng Chấn không phải người không cay không vui, nhưng hắn vẫn có thích đồ ăn vị cay, đã rất lâu rồi không ăn nên thèm muốn chết.

Lúc ăn thịt cá, chọn ít thịt mềm trên bụng, Tưởng Chấn cho Triệu Minh Châu nếm thử một chút xíu.

Triệu Minh Châu đã chín tháng, đã sớm có thể ăn dặm, bất quá ngoại trừ cháo bột, Tưởng Chấn không dám cho bé ăn cái khác nhiều, sợ ăn hỏng bụng.

Triệu Minh Châu rất hào hứng với thịt cá, ăn xong rồi liền há miệng "A a a a" mà đòi nữa, nhưng Tưởng Chấn cũng không cho ăn, chỉ đưa bé một miếng màn thầu nhỏ cho bé gặm.

Triệu Minh Châu cầm màn thầu, có chút bất mãn, nhưng biết Tưởng Chấn không cho mình nữa, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất mà gặm một miếng lên màn thầu.

Đối với bách tính, ngày tết là ngày lễ quan trọng nhất, trước tết mấy ngày, tiêu cục Kim Chấn không nhận việc làm ăn nữa, Tưởng Chấn cho thuộc hạ nghỉ hết, chính hắn cũng tính toán nghỉ mấy ngày.

Người Triệu gia nghỉ ngơi, mỗi ngày chỉ có mỗi việc cân nhắc cân nhắc xem phải ăn gì, nhưng ở một nơi khác trên Đại Tề lại đã xảy ra chút sự tình.

Trịnh Dật chưng cất ra rượu cao độ lập tức ra roi thúc ngựa đưa đến kinh thành, vì thế còn chưa ăn tết, rượu này đã được hiến vào trong cung.

Tuy nói Trịnh gia đánh bóng tên tuổi cho rượu này bằng một phương thuốc cổ truyền, nhưng cũng không thể phủ nhận, đây là một rượu mới làm ra không bao lâu, chút danh tiếng cũng không có.

Bản thân Thái Hậu cũng không thích rượu lắm.

Vì thế mà rượu này cuối cùng liền tùy ý mà đưa vào Ngự Thiện Phòng, chẳng khiến Thái Hậu coi trọng chút nào.

Kết quả, cũng không biết có phải Trịnh gia vận khí tốt hay không, cuối cùng trời xui đất khiến mà rượu này nổi danh.

Năm năm trước, người Nhung phía bắc phái sứ giả tới Đại Tề.

Đại Tề và người Nhung vẫn luôn gầm ghè lẫn nhau, thường thường sẽ có chiến đấu phát sinh, nhưng kết quả đều là Đại Tề thua, mỗi lần chiến tranh đều bị cướp đi rất nhiều đồ, mất rất nhiều lương thảo, chưa kể cũng bồi vào vô số mạng người.

Cũng là vì thế, lúc trước Tưởng Chấn cung cấp biện pháp khâu miệng vết thương mới được võ tướng chú ý đến thế.

Mà năm nay không nói tới Đại Tề lại giao chiến với Nhung, người Nhung bên kia cũng có nội loạn......

Đại Hãn người Nhung nguyên bản bị nội loạn quậy đến có chút ăn không tiêu, đột nhiên liền nhớ tới Đại Tề, tìm sứ giả tới Đại Tề, muốn cưới công chúa Đại Tề thuận tiện hòa đàm.

(Hoàn) Độc Sủng Xấu Phu - Quyết Tuyệt (Từ chương 104 trở đi)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora