hai,

783 112 17
                                    

"Bộ Chính trị vẫn đang họp bàn nên chắc vài ngày nữa mới có kế hoạch và chỉ thị chính thức. Bây giờ việc cần làm là giữ vững ý chí chiến đấu, bảo vệ dân bảo vệ quân. Tôi yêu cầu các đội trưởng phải luôn trong tâm thế tập trung cao độ. Một sơ sót nhỏ như hạt thóc cũng có thể ảnh hưởng đến cả quá trình chiến sự sau này đấy. Các đồng chí đã rõ chưa?"

"Thưa chỉ huy, đã rõ!"

Doanh trại 57 có lớp vỏ bọc là một ngôi làng bình thường, vậy nên vị trí đóng quân cũng rất gần với sông suối và đồng ruộng.

Chính Quốc rất thích ngồi cạnh bờ sông mỗi khi mặt trời xuống, ngắm nhìn ánh hoàng hôn lấp lánh trên mặt nước, vì sự êm ả và dịu dàng đó như một liều thuốc chữa lành những đau thương mà em phải chứng kiến trong thời loạn lạc này.

Hôm nay chiều tà có gió lọng, cả một đồng cỏ xanh phấp phới trong gió hệt như đám trẻ con đang nô đùa.

Đột nhiên em nhớ đến khung cảnh ruộng đồng bát ngát ngập mùi lúa mới ở quê nhà, nhớ cái nắng chói chang rát da thịt những mùa gặt. Em nhớ canh rau cà đạm bạc, nhớ cả mùi nồng nồng mặn mặn của mắm cá. Đôi lúc những thứ đơn sơ giản dị tưởng chừng đã quá xưa cũ chẳng hiểu sao lại làm em nhớ đến lạ.

Có chăng do em nhớ nhà, nhớ cha nhớ má quá rồi.

Chính Quốc từ sớm đã không còn trông mong gì vào việc giặc sẽ cho ta chút nhân từ. Cũng đã dập tắt cả hi vọng những kẻ phản quốc chạnh lòng mà dừng lại hành động sai trái, hay giữ lời hứa một mai hoà bình. Giờ đây trong em chỉ có người dân và đất nước, có cả cuộc sống tự do no đủ cho đám trẻ thơ nhỏ dại ở quê nhà.

Ngày bé em hay nghe ông bà trong thôn kể về một thời xa lắm, thời mà không khí đất nước chẳng nặng nề như lúc này, thời trẻ con vẫn vô tư trong sân chơi đùa, không cần phải hớt hải tìm chỗ trốn khi nhìn thấy đám người trong âu phục phẳng phiu đi đến từ xa.

Nếu muốn đem thời đó trở lại, em và đồng đội buộc phải xông pha chiến trận.

Nhưng đau thương nhiều quá...

Đồng đội em ra đi không biết đã bao nhiêu. Có những đồng chí vừa gặp mặt cười đùa hôm trước, hôm sau đã nằm dưới mấy tấc đất về với cội nguồn.

Có anh chiến sĩ mới được làm cha, sau một đêm mất cả vợ cả con. Anh giờ đây khờ khờ dại dại, ngày đêm cứ ôm trong tay một tấm mền rách đi khắp nơi đòi tìm lại người nhà.

Vài ba đứa nhỏ nói còn chưa sõi, ngày đêm ôm mẹ hỏi cha đâu. Vậy mà mẹ chẳng trả lời, chỉ ôm ghì lấy con nức nở, 'cha đi rồi, đi để mai này con được tới trường'.

Chiến tranh là thế đó, tàn độc và vô nghĩa. Bản chất con người cũng thế đó, tham lam và ích kỷ.

Một viên sỏi xanh từ đằng xa ném đến phá vỡ sự êm ả của mặt sông, vài ba giọt nước văng đến chân khiến Chính Quốc giật mình, vội quay đầu nhìn xem ai là người đã phá bĩnh buổi chiều của em.

Đội trưởng đội không quân Kim Thái Hanh trong quân phục chỉnh tề từng bước tiến đến gần. Một bên khóe môi kéo nhẹ như thói quen vẫn luôn xuất hiện trên khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn của anh.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ chiến tranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ