_chương 16_

2.5K 225 21
                                    

Editor: hemaniko

Người phụ nữ trẻ vừa nghe xong lời con gái mình nói, cả khuôn mặt lập tức trắng bệch.

Công ty nhà họ lúc trước xém chút nữa phá sản, bây giờ trở nên ổn định, đều do một tay Tấn Sóc Ngôn tài trợ.

Nhưng có phải là vận mệnh trêu người hay do họ quá xui xẻo. Bọn họ sống ở tiểu khu này cũng đã một năm, cố tình lại không quen An An cùng Tống Kiêu Kiêu.

Nếu bọn họ biết hai người này là vợ cùng con của Tấn Sóc Ngôn cho dù có đánh chết, họ cũng không dám đụng vào.

Người phụ nữ đang muốn cúi đầu xin lỗi, liền nghe được giọng nói mềm mại của An An.

“papa, bọn họ là người xấu, muốn muốn bắt nạt mami”

An An có ba chống lưng, lập tức lấy hết can đảm muốn đòi lại công bằng cho mẹ.

Vốn dĩ Tống Kiêu Kiêu rất tức giận, nghe được lời nói của An An trái tim trở nên mềm mại.

Cô nhịn không được ôm chặt đứa bé trong lòng, nghĩ thầm: con trai, không uổng công mẹ thương con.

Người phụ nữ kia nghe được lời của An An, vội vàng nói: “Thật lòng xin lỗi, vô cùng xin lỗi hai người! Là do chúng tôi không dạy con tốt, làm cho Tấn tổng cùng phu nhân chê cười.”

Tấn Sóc Ngôn liếc cô ta một cái, lạnh nhạt nói: “Trẻ con không được dạy dỗ tốt, lớn lên sẽ trở thành mối nguy hại cho xã hội.”

Hai vợ chồng liên tục gật đầu kêu đúng, sợ chọc giận Tấn Sóc Ngôn.
Người chồng nói: “Tấn tổng nói rất đúng, là hai vợ chồng tôi không có dạy con tốt. Sau khi đem con về sẽ dạy nó thật tốt.”

Tấn Sóc Ngôn nghe xong mặt vẫn lạnh như cũ, nhìn thấy hai vợ chồng kia muốn xoay người bỏ chạy, đột nhiên nói: “Xin lỗi!”

Khuôn mặt của người chồng khẽ vặn vẹo, nhưng hắn vẫn như cũ nói: “Dạ dạ, xin lỗi, xin lỗi!”

Người vợ vội vàng bắt con gái xin lỗi Tống Kiêu Kiêu cùng An An. Nhưng con bé vô cùng tàn nhẫn, khóc tới mặt đỏ bừng, thở không nổi, cũng không muốn xin lỗi.

Hai vợ chồng họ vốn muốn giải quyết êm đẹp, quay đầu liền thấy Tấn Sóc Ngôn không vui nhíu mày

Người vợ trẻ lập tức cắn chặt răng, đưa chân đá con gái hai cái.

Lần này cô bé bị đánh đau, không còn khí phách nhìn An An xin lỗi: “Con, con sai ồi hu hu.... Xe không phải là của con, hắn cũng, hu hu.... Hu hu không có đẩy con! Con sai rồi!”

Người vợ cũng vội nói: “ Thật sự xin lỗi, thiếu chút nữa đã đánh Tấn phu nhân. Thật xin lỗi, thật xin lỗi!!”

Lúc này thấy bọn họ xin lỗi thật lòng, Tấn Sóc Ngôn cũng không bày ra vẻ mặt doạ người nữa. Hắn chỉ liếc mắt cảnh cáo người chồng, ý nghĩa của lời cảnh cáo không nói cũng biết.

Sau khi gia đình cực phẩm rời khỏi, Tấn Sóc Ngôn nhìn thoáng qua bên cạnh Tống Kiêu Kiêu, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng đỡ bả vai cô.

Hắn nhẹ giọng: “ Để tôi bế cho”

Tống Kiêu Kiêu ngẩn người, nhìn Tấn Sóc Ngôn bế An An khỏi lòng cô, lúc này mới nhớ tới có người cần cảm ơn phía sau.

[Edit] Mẹ của nam chính ngược vănWhere stories live. Discover now