_Chương 22_

3.1K 181 14
                                    

Editor: hemaniko

Chưa đầy một ngày, đã nóng lòng muốn tìm hiểu tình hình bên địch?

Một chút kiên nhẫn cũng không có!

Ngay lúc đầu Tống Kiêu Kiêu còn có chút dè chừng Trần Hàm Tinh, nhưng hiện tại trong lòng lại tràn ngập khinh thường.

Cô cảm thấy Trần Hàm Tinh một là giả vờ khoác lên bộ dáng thật giả lẫn lộn hai là không thèm để cô vào mắt.

Nếu không thì sẽ không thiếu một chút kiên nhẫn này, không hề muốn để tâm chú ý một chút.

Hiện giờ cô không phải là con người yêu tới ngu kia, sẽ không vì một chút hành động mập mờ kỳ ảo mà cảm động tới rơi nước mắt.

Tưởng tượng đến Trần Hàm Tinh là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của nguyên chủ cùng với tương lai khổ sở của nam chính, Tống Kiêu Kiêu cảm thấy nên nghĩ cách loại trừ mối nguy cơ tiềm ẩn này.

Tống Văn Văn ở đầu dây bên kia nửa ngày cũng không có nghe được câu trả lời của Tống Kiêu Kiêu, nhịn không được nói tiếp

"Chị? Chị rốt cuộc có đang nghe em nói hay không?"

Tống Kiêu Kiêu: "A? Cô vừa nói cái gì?"

Tống Văn Văn nghe được lời của cô liền nhịn không được trợn tròn mắt, cô ta chuyển mắt nhìn thoáng qua Trần La Nghiên đang ngồi bên cạnh.

Sắc mặt Trần La Nghiên lúc này không tốt mấy, cô ta ra hiệu Tống Văn Văn nói tiếp.

Tống Văn Văn bĩu môi trong lòng vô cùng không tốt, nhưng nhìn đến ánh mắt kia của bạn tốt không tình nguyện mà nói

"Chị~, em đang nói mấy ngày nữa là tới sinh nhật của anh Hàm Tinh rồi, lúc trước không phải chị đồng ý giúp em chọn quà hay sao?"

Tống Kiêu Kiêu nghe vậy thiếu chút nữa cười lên, nguyên chủ cầm tiền của Tấn Sóc Ngôn nuôi hai nhà Tống và Trần à?

Lúc trước Trần La Nghiên vừa thấy cô liền đòi đồ, hiện giờ Tống Văn Văn nói chưa được ba câu cũng đòi đồ.

Quả nhiên là bạn tốt với nhau, giống nhau ở chỗ ngây thơ hồn nhiên tới ngu dốt.

Cũng không biết nguyên chủ sao có thể không thẹn lương tâm, một bên điên cuồng tiếp tế người nhà cùng gia đình của mối tình đầu, một bên lại đối xử ác độc với con trai ruột và bà lão?

Lúc trước cô còn cảm thấy nguyên chủ còn đáng thương, nhưng sinh hoạt càng lâu với ngôi nhà này, cô càng cảm thấy nguyên chủ chính là một cực phẩm tra nữ chính hiệu.

Hồi trước Tống Kiêu Kiêu còn nghĩ đoạt thân thể người khác để hưởng thụ vinh hoa phú quý là sai trái. Nhưng hiện tại những cái cảm giác mang tên "áy náy" đó đã bay màu theo thời gian rồi, bây giờ còn sót lại chỉ còn khinh thường cùng chán ghét cái con này thôi.

Đôi mắt Tống Kiêu Kiêu lạnh dần, di chuyển ra sân vừa đi vừa nói:

" Nếu cô không nhắc nhở tôi, thì tôi thiếu chút nữa đã quên chuyện này đó. Trong nhà dạo gần đây đang có chuyện nên quên mất"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 15, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] Mẹ của nam chính ngược vănWhere stories live. Discover now