Chương 225: Trà xanh đánh bại trà xanh - Phải lòng quân phiệt (4)

7.6K 841 57
                                    

Editor: Uyên

"Ngài ơi, đại soái Hàn tới gặp ngài."

Tiểu Thạch Đầu kiềm chế kích động trong lòng, sắc mặt đỏ bừng nhìn Lê Tử Ngôn, "Ngài muốn gặp không?"

Lê Tử Ngôn bị dáng vẻ này của Tiểu Thạch Đầu làm cho bật cười, đứa nhỏ này còn thiếu việc viết mấy chữ hy vọng cậu đồng ý lên mặt.

"Được rồi, em đi theo tôi đi."

"Dạ! Dạ!"

Tiểu Thạch Đầu đi theo phía sau Lê Tử Ngôn, cảm giác mỗi bước chân đều hưng phấn muốn bay lên.

Thật ra Lê Viên có quy định không cho người ngoài tùy ý ra vào nhưng thân phận của Hàn Tri Dao thì khác. Hắn là đại soái của tỉnh thành này, có ơn rất lớn với mọi người, hắn có thể đến đây là may mắn của Lê Viên cho nên tất nhiên bọn họ sẽ không từ chối.

Lê Tử Ngôn đi tới đại sảnh, Hàn Tri Dao đang ngồi trên ghế uống trà, thấy cậu đến liền đứng dậy chào đón.

"Không biết hôm nay đại soái đến nên vẫn chưa có chuẩn bị, phải để đại soái đợi lâu rồi."

"Là tôi không mời mà đến nên phải mong ngài không trách tội mới đúng."

Hàn Tri Dao xua tay chào đón Lê Tử Ngôn ngồi xuống ghế, "Vốn định hôm nay đến nghe kịch của ngài nhưng không ngờ lại đến hơi sớm."

"Thật ra cho dù đại soái có đến trễ thì cũng không thể xem em diễn, hôm nay không phải ca của em."

Lê Tử Ngôn cười cười, rót cho Hàn Tri Dao một chén trà, "Một tháng em chỉ diễn sáu lần, nếu đại soái muốn xem thì cứ báo sớm với em một tiếng, em sẽ để lại một chỗ cho đại soái."

"Không sao, tôi mua vé được rồi."

Hàn Tri Dao chỉ nói cho có lệ, lần này hắn đến đây chủ yếu là muốn nói chuyện với Lê Tử Ngôn cho nên dù không được nghe Lê Tử Ngôn hát kịch cũng không thấy tiếc nuối.

"Tôi mới về nước hai năm, sau khi về cũng chưa có thời gian ở lại lâu ở thành, bây giờ đất nước đã tạm ổn nên tôi cũng có cơ hội ở thành nghỉ ngơi dưỡng sức, chẳng qua vẫn chưa có người làm bạn, không biết tôi có cơ hội mời ngài Ngôn hay không?"

"Ý của đại soái là..."

"Cũng không giấu diếm, hôm qua vừa gặp nhưng tôi lại cảm thấy tôi khá hợp ý với ngài nên muốn kết bạn với ngài, bình thường cũng có cái cớ tìm ngài nói chuyện."

Lê Tử Ngôn uống một hớp trà, ngượng ngùng mỉm cười, "Đại soái nói như vậy đề cao em quá rồi, có thể làm bạn với đại soái là may mắn cả đời em."

"Ha ha, ngài Ngôn đừng thấy ta quá đường đột là được rồi." Hai người nhìn nhau cười, rõ ràng chưa gặp được mấy lần, cũng không nói bao nhiêu lời nhưng không hiểu sao lại thấy đặc biệt ăn ý.

Tiểu Thạch Đầu đứng cách đó không xa, trong mắt tràn ngập ánh sáng hâm mộ, phụ tá cũng đứng thẳng ở bên kia canh giữ hai người nói chuyện.

Càng nói chuyện với nhau, Hàn Tri Dao càng cảm thấy Lê Tử Ngôn là một người sống rất hiện đại, dù cậu đang sống trong một xã hội hỗn loạn thế này nhưng lại có những tư tưởng thông suốt mà người thường không có.

[ĐM/HOÀN] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh - Nghịch Thế (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ