Chương 2: Em bước đi một nửa rồi dừng lại, đợi anh, đợi anh cất tiếng gọi em

593 10 0
                                    

Chương 2: Em bước đi một nửa rồi dừng lại, đợi anh, đợi anh cất tiếng gọi em

Bởi vì được ai đó nuông chiều nên chúng ta mới để mình trở nên yếu đuối. Nếu như chỉ có một mình, khi gặp phải bất kì chuyện gì, bạn khóc cũng là khóc cho chính bản thân nhìn, không ai lau nước mắt cho bạn và cũng không ai dỗ dành bạn. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể vượt qua được những nỗi đau đó.

Đã qua mùa sương mù, ngày ngắn đêm dài, trời cũng sáng muộn hơn, 6 giờ sáng rồi cả thành phố vẫn chìm trong màn sương trắng mờ ảo.

Lúc Châu Tri Tri đang chuẩn bị bẻ lái vào bệnh viện, "Xoẹt" một chiếc taxi phóng về phía này, bởi vì là sáng sớm cổng bệnh viện vẫn còn rất vắng vẻ nên chiếc taxi đậu rất tùy tiện, che mất cả một nửa lối vào cổng.

Cô cau mày, cô mới lấy bằng lái xe được nửa tháng, kỹ năng lái xe chưa thành thạo nên phải giảm tốc độ chờ, mắt nhìn sang chiếc xe thì thấy một người phụ nữ tóc ngắn mặc áo gió đang xách vali nhét vào cốp xe, khi đóng cốp gương mặt người phụ nữ nghiêng về góc này, Châu Tri Tri sửng sốt, mở to mắt nhìn kĩ hơn thì người phụ nữ kia đã bước vào xe và sau đó chiếc xe taxi lái rời đi.

Châu Tri Tri muốn lái xe đuổi theo nhưng khi xe nổ máy thì cô lại dừng lại, lắc đầu cười, nhất định là mình hoa mắt thôi.

Cô lái xe đi vào bệnh viện.

Cô cầm phích nước bước vào khoa nội trú, buổi sáng mùa thu có chút mát mẻ, cây cỏ trong vườn nhuốm màu sương. Cô ôm bình giữ nhiệt vào trong lồng ngực thật chặt, sau đó cảm thấy hành động của mình có chút buồn cười, không khỏi tự giễu cười, phích nước đâu cần dùng thân nhiệt của cô để giữ ấm.

Khoa nội trú rất yên tĩnh, không có một bóng người, thang máy đi lên tầng năm, y tá trực ban đang nằm ngủ trên bàn.

"Hiểu Mai." Cô bước tới gõ vào bàn.

Hiểu Mai ngủ không sâu giấc nên rất nhanh thức dậy, vốn tưởng là người nhà bệnh nhân, nhìn thấy là cô thì thở nhẹ một hơi: "Chị Tri Tri, sao chị đến sớm vậy?"

Bây giờ mới có 6h hơn, cô nhớ hôm qua 12h đêm Châu Tri Tri mới rời khỏi bệnh viện, hơn nữa hôm nay cô làm ca giữa.

"Nếu như buồn ngủ thì uống trà đặc hoặc là đi pha một cốc cà phê, ngủ lúc đang trực ban mà bị y tá trưởng bắt được thì em sẽ thảm đấy."

Châu Tri Tri chỉ chỉ camera ở góc tường.

Hiểu Mai vừa mới vào bệnh viện không lâu, chưa quen với lịch trực xuyên đêm, mãi mới nói nên lời, "Sau này em sẽ chú ý, thật ra cũng không có ngủ say, buồn ngủ quá nên nằm ra một chút thôi."

Châu Tri Tri cười cười, nhớ đến bản thân lúc mới vào bệnh viện lần đầu tiên trực xuyên đêm cũng như vây, cho dù ban ngày có ngủ thì đêm đến vẫn buồn ngủ không chịu được.

"Đây, bữa sáng." Cô đưa túi giấy trong tay cho Hiểu Mai.

Hiểu Mai hai mắt sáng lên, cầm lấy túi giấy, ngửi thật sâu: "Oa, bánh bao gạch cua mà em thích ăn nhất! Em yêu chị nhất!"

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (Phần 2) - Thất Vi [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ