Chương 9: Anh đè nén tính mình tựa như chống lại căn bệnh khó chữa trị này

391 8 0
                                    

Chương 9: Anh khắc chế tình cảm của mình tựa như chống lại căn bệnh khó chữa này

Em không sợ xa anh, chỉ sợ năm tháng có hạn, chúng ta yêu nhau, nhưng đều dùng để bỏ lỡ.

Trước khi bình minh, cả thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ, một chiếc xe lao vào bệnh viện, vừa dừng lại, Khương Thục Ninh đã mở cửa xe nhảy xuống, bà bước đi rất gấp gáp, giày cao gót loạng choạng suýt ngã.

Bà dựa vào một cái xe bên cạnh, đưa tay xoa thái dương, đau đớn dâng lên từng đợt, hoa mắt chóng mặt. Sắc mặt bà tái nhợt, lớp trang điểm tinh xảo có chút nhòa đi, cả một đêm vội vội vàng vàng không kịp chợp mắt khiến cả người trông rất hốc hác.

Khi nhận được cuộc điện thoại của Châu Tri Tri, bà đang dự tiệc với một đối tác rất quan trọng ở thành phố A. Bà rất vui mừng vì đã ký được hợp đồng dài hạn, nên đã uống vài ly rượu. Bà chết lặng khi nghe tin Phó Vân Thâm bị đâm và đang phải trải qua một cuộc phẫu thuật.

Sau khi tỉnh táo lại bà bảo thư ký lập tức đặt vé máy bay, nhưng đêm đó vé máy bay đi Liên Thành đã bán hết, bà cho thư ký thuê xe, lại thuê thêm một lái xe, hai người thay nhau lái không ngừng nghỉ mười mấy tiếng đồng hồ mới kịp đến bệnh viện.

Mặc dù chủ nhiệm Lý liên tục nói Phó Vân Thâm đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải đến khi bà đẩy cửa phòng nhìn thấy con trai mình vẫn còn nằm đó và không có vấn đề gì, thì bà mới gỡ bỏ được nỗi lo lắng đã đeo bám cả đêm qua.

Đèn bàn trong phòng mờ ảo, bên giường có một người mặc áo blouse trắng. Khương Thục Ninh đi đến, vỗ vỗ lưng cô: "Tri Tri, Tri Tri."

Vì lo lắng cho vết thương của Phó Vân Thâm nên Chu Cựu ngủ không sâu, Khương Thục Ninh vỗ nhẹ một cái cô liền tỉnh, cô mơ màng nhìn lên.

Sau đó, sự yên tĩnh của phòng bệnh vị đập tan bởi một tiếng hét kinh hoàng.

Cơn buồn ngủ của Chu Cựu lập tức biến mất, cô đứng dậy nhìn dáng vẻ kinh hãi của Khương Thục Ninh. Các ngón tay của cô từ từ nắm chặt lại thành nắm đấm, và lùi lại hai bước trong vô thức.

Khương Thục Ninh chỉ vào cô, lúc lâu sau mới thốt nên lời: "Cô... ...Cô... ...Tại sao lại ở đây?"

"Mẹ?" Phó Vân Thâm đột nhiên cất tiếng, anh bị tiếng hét của Khương Thục Ninh đánh thức.

Thấy anh đang cố gắng ngồi dậy, Chu Cựu vội vàng chạy đến đỡ anh, vừa chạm vào cơ thể Phó Vân Thâm, Khương Thục Ninh đã kéo cô ra.

Bà chỉ về phía cửa, lồng ngực lên xuống kịch liệt: "Cô đi ra cho tôi! Lập tức cút khỏi đây!"

"Mẹ... ..."

"Con im đi!" Bà quay lại và nhìn chằm chằm vào Phó Vân Thâm.

Bà nhìn Chu Cựu với ánh mắt oán hận. Trong lòng bà lờ mờ đoán ra điều gì đó, trước đó bà đã hỏi Châu Tri Tri và chủ nhiệm Lý tại sao Phó Vân Thâm lại bị người ta đâm, họ không trực tiếp trả lời bà, chỉ nói là gặp rồi nói sau. Bây giờ thì bà đã hiểu ra lý do.

Người đàn bà này, chính là người đàn bà này, giống như sao chổi vậy, con trai bà chỉ cần ở bên cạnh cô ta thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra! Hồi đó hại thằng bé còn chưa đủ thảm sao! Chỉ cần nghĩ đến những chuyện năm đó, bà hận không thể xé xác cô ta ra.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (Phần 2) - Thất Vi [FULL]Where stories live. Discover now