26

1.5K 67 2
                                    

7h sáng, sân bay Seoul.

- Anh đi cẩn thận, có gì tự lo liệu đừng tìm em.

Taehyung vừa nói vừa kéo vali xuống xe. Yoongi lộ ra biểu cảm khó ở nhìn ông cụ non kia.

- Bay sang Mĩ chứ có bay lắc đâu mà cẩn thận.

- Lỡ rớt-...à đến giờ rồi anh đi đi kẻo trễ lại phải đu ở cánh máy bay.

- Rồi rồi, ở nhà Jimin có bị làm sao, sứt mẻ chỗ nào thì coi như phi vụ này đi tong nhé.

- Anh phải lo cho em chuẩn bị bị nó vặn đầu chứ, nó không gây thương tích cho người ta thì thôi-

- Mày nói gì đấy?

Một giọng nói thánh thiện cùng bàn tay đập lên vai Taehyung từ đằng sau. Taehyung liền đổ mồ hôi hột, bẽn lẽn đưa vali cho Yoongi rồi chạy về xe, yên vị như chú cún bị chủ mắng.

Jimin khoanh hai tay, ánh mắt phán xét nhìn anh người yêu.

- Rồi khi nào về?

- Chắc tầm...3 tháng...

- Đi luôn đi đừng về.

Yoongi kéo tay Jimin bị Taehyung ngăn lại.

- Anh cứ yên tâm-

Jimin chợt chạy lại hôn chóp cái vào má Yoongi rồi ôm mặt chạy ra xe. Taehyung bị ăn cơm tró ngay trước mặt tức muốn hộc máu. Tự nhiên Yoongi cũng đỏ mặt theo. Ủa? Đè nhau suốt mà giờ tự nhiên hôn má thôi cũng đỏ mặt, có tình yêu vào người cái đin khùng à?

- Nè nè, chim cút nẹ đi. Em đi zìa.

- Ờ ờ, nói chuyện với mày thêm vài câu nữa chắc anh phải đi học lại ngữ pháp tiếng Việt mất...mặc dù anh là người Hàn...

Taehyung quay lại xe ngồi lên ghế lái. Jimin ngồi ghế phụ bám vào cửa xe ngắm nhìn theo bóng Yoongi khuất dần. Cậu thở dài quay sang hỏi Taehyung

- Rồi giờ tao với mày làm gì?

Taehyung khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Taehyung lấy kính râm đeo một cách ngầu lòi.

- Đi chơi.

- À mà quên, mày xin nghỉ ở công ty mẹ mày hơi lâu rồi đó! Tao kinh doanh tự do thì không sao...

- Tao không lo mày lo làm gì, về quê Jungkook chơi, thăm mẹ ẻm.

- Tao rủ nhân viên đi cùng được không?

- Mấy người?

- Tính thêm Jungkook là 8.

- Nguyên chuỗi cửa hàng mà có 8 người?

- Tao lười nên nhận mỗi nhánh đó, còn lại ba mẹ tao lo hết.

- Hừm....Hảo hán! Nhà giàu có khác!

Jimin chán không thèm tiếp lời. Taehyung hí hửng nói.

- Được thôi, càng nhiều người càng vui, ngày mai khởi hành luôn nhé.

Jimin xoa thái dương, bỗng ngẩng mặt lên nhìn Taehyung.

- Mày biết quê ẻm ở đâu không?

- Không những biết mà còn thân với người ở đấy nữa cơ.

- Uầy, khả năng ngoại giao không tồi mà lại chọn bộ phận Marketing.

- ?

Thôi kệ hai bét phen này đi, chúng ta qua Jungkook.

- Ưm...ha-ha nhột quá, bé cư tê quá, anh phải nuôi bé mới được.

Chiếc mèo tam thể đang đùa giỡn với ngón tay Jungkook khiến cậu phá lên cười, Junhee khoanh tay đứng phía sau chăm chú nhìn cậu.

- ( Jungkook em dễ thương hơn đấy )

Jungkook ôm chiếc mèo kia vào lòng lon ton chạy lại chỗ Junhee, nhìn anh với ánh mắt cầu xin.

- Anh, em có thể nuôi nó chứ?

- Hửm, em có chắc là nó không có chủ không? Ở công viên này nếu gặp mèo thì ít khi là mèo hoang lắm.

Jungkook nhìn xung quanh một lượt, nói với giọng chắc nịch.

- Em chắc chắn là nó không có chủ!

- Anh không tin bé ơi.

Con mèo nhìn Junhee bằng ánh mắt hung dữ như muốn nhảy vào cào nát bản mặt anh.

- Ây, có lẽ là không được rồi. Em nhìn xem nó ghét anh kìa, lỡ đem nó về nó giành em với anh thì sao? Anh không chịu đâu.

- Ể? Thì kệ anh chứ!

Junhee tự nhiên làm nũng làm con mèo càng thêm ghét bỏ, hất mặt nhìn sang chỗ khác một cách chảnh chọe.

- ( trời đ* ) Chảnh mèo dữ zậy.

- Tại nó biết nhìn người đó!

- È hèm. Anh sẽ cho em nuôi nó-

- Thật sao? Tự nhiên anh tốt vậy?

- Với một điều kiện.

- Đồ tồy.

Junhee đi đến ôm Jungkook từ phía sau, cọ má với cậu. Dịu dàng nói.

- Đừng ghét bỏ anh nữa, anh yêu em mà.

- Không ghét thì hận nhé?

- Nu nu, chỉ cần em ở cạnh anh là được rồi.

Cuối cùng Jungkook được phép ôm chiếc mèo kia về nhà. Junhee dù không muốn nhưng vẫn phải muốn.

Trời sập tối, dưới ánh chiều tà trên ban công, Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mèo đang lim dim ngủ trong lòng cậu. Cậu suy nghĩ về Tokki - con trai guột khác của mẹ cậu, thứ đã chiếm vị trí số 1 trong nhà của cậu. Và Tokki là 1 chú mèo.

- Em mà bố láo giống Tokki là anh cho tí sả đấy.

- Ngheo~~~~

Nó ngáp dài một tiếng, liếm láp tay chân rồi lại ngủ tiếp. Junhee hai tay cầm hai tách trà nóng hổi đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh cậu.

- Em định đặt tên nó là gì chưa?

- Đặt tên là Nanba đi.

- Tại sao?

- Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là em muốn đặt như vậy thôi.

- ( Ủa không biết có ý nghĩa gì ta?)

- Nghĩ gì đó?!

- Anh nghĩ về ngày kết hôn sẽ chọn hoa gì để trang trí thôi...moah~

Junhee hôn vào má Jungkook. Cậu sốc không nói lên lời. Tên này chưa bao giờ nói đùa về những việc trọng đại cả...Rồi xong luôn...


---
Năm mới an lành nhoe mọi người 🎆🎊🎉🦄
Mọi người muốn hỏi gì thì hãy đặt câu hỏi đi nè, mình sẽ trả lời hết lun (^3^♪
Cơ mà sau lần ngoi lên này thì sẽ lặn sâu hơi nhóe ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bé Con | ▸Taekook◂ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ