Chương 40

358 49 12
                                        

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Giống như đến tận giờ phút này, cô mới chân chính ý thức được mình đang đối đầu với dạng người gì.

Nhan Thời Oanh im lặng vuốt ve bộ lông đã hơi cứng đờ bên trong lồng sắt.

Chỉ cần là thứ cô để ý, bất luận là gì đi nữa gã đều sẽ không chút nể nang mà phá hủy. Dám làm vậy với cô, cô chỉ có thể nghĩ đến một người...

Thương Tự Hoài.

Như thể tình cảnh ngày ấy, khi gã lần đầu tiên đến tận nhà tìm cô, lại tái hiện. Cô giống như nhìn thấy được, trước mặt mình chỉ còn lại hai con đường.

Cô đương nhiên có thể khuất phục, cúi đầu trước gã, làm theo những gì gã yêu cầu, và từ nay về sau cô sẽ dừng lại, không tiếp tục trêu chọc Thương Tự Hoài, mỗi người đều bình an không có việc gì.

Nhưng Thương Tự Hoài có lẽ không biết...

Cô cũng là kẻ điên.

Nhan Thời Oanh rũ mắt, lẳng lặng nâng con thỏ lên, cùng người trong phòng nhận nuôi xử lý thi thể của nó.

Toàn bộ quá trình cô không nói một lời, người trong phòng nhận nuôi cho rằng cô hiện tại đang rất đau lòng, cả quá trình luôn đắn đo không biết nên an ủi cô thế nào.

Khi sắp phải tạm biệt, người nọ lại thấy Nhan Thời Oanh gần như ôn hòa lễ phép nói, "Cảm ơn". Sắc mặt cô cực kì bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Người của phòng nhận nuôi sững sờ.

Đến tận khi Nhan Thời Oanh đã rời đi, người nọ mới khẽ sờ cánh tay, cảm thấy ánh mắt ban nãy của cô như vực sâu không đáy, u ám khiến người khác ớn lạnh từ tận xương.

Vài ngày sau, sóng gió bắt nguồn từ chuyện Nhan Thời Oanh bị giẫm lên tay đã dần dịu lại. Thương Tự Hoài sau vài ngày không đi học, cũng không biết đã ngầm đạt thành hiệp nghị gì với Thương gia, một hôm nọ, gã lại lần nữa quay về học viện. Có người thấy gã không vừa mắt, đương nhiên muốn chặn đường giáo huấn một phen. Nhưng trong học viện, gã vốn dĩ có sẵn tính huy hiếp, cũng có bè phái ủng hộ riêng.

Học viện sau vài đợt sóng gió liền quay về yên lặng, điều duy nhất không thay đổi chính là trên diễn đàn sẽ thường thường đăng bài đá xéo việc làm của Thương Tự Hoài.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Hôm nay có khá đông học sinh ra ngoài tham gia hoạt động giao lưu, cho nên học viện so với bình thường yên tĩnh hơn rất nhiều.

Sắc trời âm trầm, không có lấy một tia nắng, âm u như thể sắp đổ mưa.

Trong phòng học không một bóng người, đa số học sinh đều đang ở ký túc xá hoặc bên cạnh hoa viên nghỉ trưa.

Thương Tự Hoài một mình dựa vào bên cửa sổ, có chút mơ màng sắp ngủ, lúc này gã bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa rất nhỏ.

Vừa mở mắt, người đến không ngờ là Nhan Thời Oanh.

Nhan Thời Oanh nhìn thấy gã lại như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, cô ngọt ngào nhìn gã lộ ra một nụ cười.

[EDIT] [TG1] Cách trở thành bạch nguyệt quang - Nguyệt Mộ Vị ƯơngWhere stories live. Discover now