Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Lúc Quý Lạc Thanh bị Nhan Thời Oanh cầm tay kéo ra ngoài, anh như thể một học sinh ngoan đột nhiên bị người khác kéo ra khỏi phòng học, không biết làm sao.
Không biết đây đã là lần thứ mấy anh trộm nhìn Nhan Thời Oanh đang đi phía trước mình, dù với khoảng cách này, anh vẫn thấp thoáng ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người cô.
Hình như cô say rồi.
Bất giác, Quý Lạc Thanh khẽ nuốt yết hầu khô khốc.
Cô thường xuyên làm ra những hành động khác thường, khiến anh vĩnh viễn cũng không đoán được cô muốn làm gì nhưng lại vẫn chiều theo ý cô.
Nhớ đến nụ hôn bất ngờ trong trò chơi ban nãy, Quý Lạc Thanh dường như vẫn còn nếm được vị chocolate trong miệng...
Lúc này sắc trời đã đen kịt, xung quanh đây là vùng núi, người qua lại thưa thớt, dù họ đã đi được một đoạn rất xa nhưng vẫn chẳng gặp được mấy người.
Dù không biết cô kéo anh ra ngoài để làm gì, nhưng đây là cơ hội hiếm có mà anh có thể ở riêng với cô. Nghĩ đến đây, Quý Lạc Thanh tạm gác lại chuyện của câu lạc bộ và những việc rối ren vừa rồi, cứ thế đi theo cô lang thang khắp phố.
Anh chẳng khác gì một chú cá thoát khỏi chốn giam cầm, hít thở thứ không khí mang tên tự do. Còn Nhan Thời Oanh, người đang đi trước mặt anh, lại mang đến cho anh một sự phấn khích kỳ diệu, như thể cả hai đang bước vào một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm.
Nhưng mà họ bỏ mặc mọi người, lén lút chạy ra ngoài thế này, liệu mọi người có lo lắng không...
Song sự lo lắng kia chỉ kéo dài một giây, lúc này, nhác thấy Nhan Thời Oanh bỏ tay anh ra sau đó bước lên một bậc thềm cao ven vệ đường, dang rộng hai tay lảo đảo đi dọc theo nó, Quý Lạc Thanh lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, không kịp nghĩ gì đã nhào đến đỡ lấy cô.
"Nhan học muội! Em mau xuống đi, nguy hiểm lắm!"
Quý Lạc Thanh sợ tới mức giọng nói hơi run lên, mà Nhan Thời Oanh lại chẳng chút để tâm, cô cúi đầu, nhìn anh khẽ cười.
Có lẽ là vì say nên hai má cô đỏ bừng, cả người từ sợi tóc đến ngón tay đều toát ra một sự quyến rũ bất cần đời, như thể men say đã khơi dậy một mặt khác chưa từng có ở cô, nụ cười ấy khiến tim anh đập loạn nhịp.
Quý Lạc Thanh không kiềm được cúi đầu, thầm nghĩ dáng vẻ của cô lúc say lại có một nét dễ thương đến khó tả.
"Nhan, Nhan học muội, em mau xuống dưới đi..."
Qua hồi lâu không nghe thấy cô trả lời. Quý Lạc Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn cô.
Vừa ngẩng đầu anh đã thấy Nhan Thời Oanh hơi ngồi xổm xuống, nhìn anh không chớp mắt. Vừa đối diện với ánh mắt anh, cô lập tức nở nụ cười nghịch ngợm như thể "bắt được anh rồi", sau đó bất ngờ nhào đến, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Quý Lạc Thanh bị dọa một phen, anh vội vàng ôm lấy eo cô, đỡ cô xuống bậc thềm. Lúc này anh lại nghe thấy cô nũng nịu thì thầm bên tai mình: "Thanh Thanh..."

YOU ARE READING
[EDIT] [TG1] Cách trở thành bạch nguyệt quang - Nguyệt Mộ Vị Ương
RomanceTÊN GỐC: CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÃO BẠCH NGUYỆT QUANG Tác giả: Nguyệt Mộ Vị Ương Nguồn: wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tốc độ dịch: tùy hứng :3 Cre pic: Dance with devils 🌺Giải thích sơ lược: Nhan Thời Oanh được chọn xuyên...