Chương 5: Những chuyện cũ

745 65 4
                                    

   Những ngày gần đây, tôi luôn cảm thấy cô đơn lạ thường, nguyên nhân có lẽ xuất phát từ việc cậu ta rơi vào lưới tình với cô bạn cùng lớp tôi.

   Bạn thuở nhỏ của tôi - Taro Yamada, là một chàng trai hoàn hảo, đó là sự thật, cậu ta là mẫu người mà bất cứ cô gái nào cũng muốn chinh phục.

   Tôi không thể diễn tả sự hoàn hảo của cậu ta bằng lời. Về cơ bản, Taro rất ưa nhìn, người ta thường cho rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nhưng chỉ cần bạn có ngoại hình đẹp thì mọi chuyện sẽ tự động trở nên suôn sẻ.

   Thứ hai, cậu ta hiền lành, tử tế, ôn nhu và nghiêm túc. Rất hiếm để các bạn có thể tìm được người thứ hai sở hữu đủ những yếu tố đó trong ngôi trường đầy học sinh cá biệt này.

Taro hoà đồng với tất cả mọi người, chưa từng có học sinh nào chứng kiến cậu ta chửi thề hay nặng lời với bất cứ ai, ngay cả lúc ra về cũng về thẳng nhà với tôi, không ghé quán xá, không dạo chơi cùng lũ bạn.

Thậm chí, Taro tốt tính đến mức luôn nở một nụ cười miễn cưỡng mỗi khi tôi quát mắng cậu ta, tôi không hiểu làm sao cậu ta có thể bình tĩnh như vậy, có lẽ là do đã quá quen với tính bộc trực của tôi rồi.

Thứ ba, Taro học rất giỏi, tôi không đảm bảo là giỏi nhất trường, nhưng chắc chắn là đứng đầu lớp. Ngoài ra, cha mẹ cậu ta cũng là những người tốt và yêu thương cậu ta hết mực, một người toàn vẹn như vậy, bảo sao cậu ta được hàng trăm cô gái theo đuổi.

   Từ năm tiểu học đến hết năm cấp hai, mỗi khi chúng tôi ăn trưa cùng nhau, không ngày nào tôi nuốt trôi cơm vì những lời bàn tán của đám con gái về độ đẹp trai của Taro, vài người còn chủ động bắt chuyện và ngồi gần cậu ta, tôi ghét điều đó.

   Do lúc đó chưa hiểu yêu là gì nên tôi không biết tại sao mình lại nổi giận khi những cô gái khác tỏ ra thân mật với Taro. Mỗi khi giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi luôn trút giận lên cậu ta một cách vô cớ. Dù vậy, Taro vẫn mỉm cười và xin lỗi tôi ngay cả khi không rõ tại sao tôi lại bực bội.

   Khi trông thấy sự dịu dàng đó, tôi càng khó chịu hơn, thầm nghĩ "Vì cậu quá tử tế nên họ mới lợi dụng lòng tốt của cậu đấy!", dần dần... trước khi tôi kịp nhận ra, tính cộc cằn đó đã trở thành thói quen, ngấm sâu trong máu tôi rồi.

Mãi đến năm cấp ba, tính cách đó vẫn không thay đổi, tôi vẫn là cô nàng hung hăng thích bắt nạt Taro. Dù cuối cùng tôi cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ta, nhưng có lẽ mọi chuyện đã muộn rồi, tôi đoán là mình đã bị Taro ghét mất rồi.

À, đó là điều hiển nhiên, kiểu con gái như tôi thường được gọi là xấu tính hoặc chảnh. Cứ vài ngày là tôi nhận được một lá thư đe doạ từ một số nữ sinh có ác cảm với tôi, họ cho rằng tôi đã quá ích kỉ khi dùng cái quyền 'bạn thuở nhỏ' để trói buộc Taro.

Tôi hiểu chứ, rất rõ là đằng khác! Tôi biết mình chẳng có gì đặc biệt ngoài cái danh 'bạn thuở nhỏ', tôi biết mình đã tỏ ra quá khắc khe với cậu ta trong suốt những năm qua, tôi biết mình mới là người lợi dụng lòng tốt của cậu ta, tôi biết mình tồi tệ cỡ nào!

Yandere Simulator: Con Dao Hai LưỡiWhere stories live. Discover now