Chương 16: Kế hoạch (phần 1)

242 27 3
                                    

"Raibaru, ừmm... bữa sáng của con đây... nhớ ăn uống đầy đủ nhé?"

"....." - Tôi trầm ngâm nhìn hộp cơm được gói gọn trong chiếc khăn hồng chấm bi trên tay mẹ.

Dĩ nhiên tôi rất vui, mẹ vẫn ân cần như ngày nào, vẫn chuẩn bị cho tôi một bữa sáng đầy dinh dưỡng, vẫn dịu dàng tiễn tôi ra cửa.

Điểm khác biệt lớn nhất là... bà ấy không đề cập gì đến Osana. Đây là chuyện hiếm hoi vì ai cũng biết mẹ quý mến cô bạn tóc cam của tôi đến nhường nào, không khi nào bà ấy ngừng nhắc đến Osana trong cuộc trò chuyện hàng ngày cả.

'Osana dạo gần đây thế nào rồi? Bạn của con có ăn uống đầy đủ không? Con bé có tham gia phong trào nào trong trường không? Cuối tuần này hai đứa có dự định rủ nhau đi uống cà phê không? Hôm nay con có rủ Osana qua nhà mình chơi không?' vân vân và mây mây, đôi khi tôi phải cười khổ và không rõ liệu bản thân có phải con ruột của bà ấy không nữa.

Tôi bình thản nhận hộp cơm, nhưng khi mẹ đặt nó lên tay tôi, sự khác biệt về trọng lượng đã làm hai hàng chân mày của tôi co giật.

(Nhẹ quá...)

Tôi hiểu lý do chứ, bà ấy chỉ chuẩn bị một phần cơm, đủ cho một người ăn, và người đó cũng chính là tôi.

Điều này hoàn toàn trái với quy tắc thông thường của bà là 'Luôn làm dư cho Osana'.

Nghĩ đến đây, những hình ảnh tươi vui của cô ấy cũng ùa về tâm trí tôi, góp phần làm tăng cảm giác cô đơn nơi đáy vực, sâu thẳm trong lòng.

Quả nhiên tôi không thể giấu được cảm giác nhớ nhung người bạn thân đã mất tích kia. Có lẽ bà ấy hiểu rõ chuyện đó nên đã cố gắng không làm bất cứ hành động nào khiến tôi nhớ đến Osana.

Khi nhận ra sự thật đó, một phần trái tim lạnh giá của tôi được sưởi ấm trước sự quan tâm vô điều kiện này, từ đó đốt lên ngọn lửa của sự quyết tâm!

(Tỉnh táo lên nào Raibaru! Nếu mày cứ sầu não cả ngày thì chẳng làm được tích sự gì đâu! Hành động đi!!!)

Tự cổ vũ bản thân trong đầu, tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt mẹ với vẻ mặt tràn đầy sự biết ơn, giúp bà ấy nhẹ lòng đôi chút vì con gái mình không hề suy sụp như bà nghĩ.

"Vâng! Con cảm ơn ạ!" - Vừa nói, tôi vừa đặt hộp cơm vào cặp, mang nó theo và hướng ra cửa - "Thưa mẹ con đi!"

Biết rằng tôi sẽ chạy như bay ngay khi nói câu đó, bà ấy chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu cùng nụ cười mãn nguyện trên môi.

Dù đã hạ quyết tâm rằng bản thân nhất định phải 'hành động' thay vì ũ rũ cả ngày, tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì.

Đầu mối duy nhất tôi có hiện tại là... giả thuyết của Kei Satsukan - Anh cảnh sát trẻ tuổi hôm trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh nghĩ... một học sinh ưu tú như vậy... nếu có giết người thì cũng chẳng bị nghi ngờ đâu nhỉ?" - Cách anh ấy bày tỏ rất chậm rãi, đôi mắt nâu đỏ sắc bén kia ngay lập tức quét sang gương mặt tôi, như đang thăm dò phản ứng của đối phương.

Yandere Simulator: Con Dao Hai LưỡiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora