11.

220 27 0
                                    


Lúc Johnny từ phòng Jaehyun quay lại, thì đã thấy Mark Lee nằm sấp trên giường của Donghyuck trong tình trạng gần như không hề tỉnh táo. Mùi rượu gạo không quá nồng nhưng đủ để Johnny nhận ra, hai đứa nhỏ này lại trốn quản lý dắt nhau đi uống. Cách đây mấy tuần, Donghyuck còn lèo nhèo bên tai anh, nào thì là Mark Lee nói lời nuốt lời, nào thì là bao nhiêu ngày tháng vui vẻ bên nhau đổ đi hết, nào thì là từ này không còn có thể tin ai nữa, chỉ vì Mark Lee on cam không chịu thừa nhận cậu là soulmate. Không phải soulmate mà mở miệng là nhắc tên, không phải soulmate mà một đứa vừa chỉnh dây đàn đứa kia đã biết phải hát tone cao hay thấp, không phải soulmate mà nhớ từng cái sở thích nhỏ nhất của nhau, không phải soulmate mà luôn là ngoại lệ của nhau. Johnny kéo chăn phủ kín vai Mark, tăng nhiệt độ trong phòng lên rồi trở ra bếp. Quả nhiên người em cùng phòng anh luôn cưng chiều đang lúi húi nấu ăn. Lần nào hai đứa đi nhậu cũng thế, toàn là Lee Markeu say quên cả đường về tầng 10, và Lee Donghyuck bỏ cả thói quen chơi game để vào bếp nấu canh giải rượu cho người - không - phải - soulmate của mình.

"có cần anh qua phòng Jaehyun ngủ tối nay không?"

"không cần đâu ạ, lát tỉnh rượu anh ấy tự lên phòng thôi, hyung có muốn ăn mì không, em nấu luôn?"

"thôi, lúc tối anh với Jaehyun mới ăn gà rồi. em có chắc không muốn để Mark Lee ngủ lại không?"

"sáng mai anh ấy có lịch quay, anh ấy không ngủ lại được"

"biết nó có lịch quay còn lôi nó đi uống"

"là anh ấy tự nguyện muốn đi, cũng là anh ấy tự nguyện uống mà"

"có khi nào nó từ chối được em đâu"

"ừ ý, đáng yêu nhỉ?"

Johnny lườm Donghyuck một cái, uống hết ly nước lọc rồi đi về phía phòng Jaehyun. Trước khi đóng cửa còn ném lại một câu

"đủ thông minh để thấy bản thân rất đặc biệt đối với Mark Lee thì mốt đừng có dỗi dỗi hờn hờn nhau nữa nhé"

Donghyuck dừng động tác thái hành, mỉm cười. Ai cũng bênh Mark Lee, nhưng đối với cậu anh cũng đặc biệt kém gì đâu.

Bận rộn một hồi ngẩng lên đã là 1h30 sáng. Đồ ăn xong hết mà Mark vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dậy.

"hyung?"

"kimchi jigae xong rồi"

"kimchi jigae?"

"ừ, kimchi jigae"

"món donghyuck thích mà"

"vâng, món em thích nấu xong rồi ra ăn thôi"

"gọi donghyuck ra trước đi..."

Không lẽ kí đầu ổng luôn chời. Gọi tên anh đến lần thứ 4 mà không nhận được một câu đáp lại, cuối cùng cậu từ bỏ, cởi áo khoác ngoài, trèo lên giường, chui vào chăn định nằm xuống cạnh anh. 20 năm cuộc đời đã chứng minh rằng cậu mãi mãi là "bánh quy hậu đậu" của mẹ, chưa kịp chạm tới cái gối mềm mại cậu mới sắm hai tháng trước từ hãng chăn ga cậu thích, đầu cậu đã thành công kết bạn với cái kệ đầu giường. Donghyuck hoa mắt vừa kịp kêu lên một tiếng, thì đã có một bàn tay vươn tới xoa nhẹ lên chỗ bị đau.

"lại làm đau mình rồi, lee donghyuck"

Cậu chẳng dám ngẩng đầu lên, chầm chậm nhích lại gần anh hơn một chút. Nhịp tay anh trên đầu cậu vẫn đều đều, vừa có chút dịu dàng vừa có chút an ủi. "thằng bé đã đủ trưởng thành để hình thành phản xạ muốn bảo vệ em rồi". Thực ra anh không đợi trưởng thành, mà là đợi cậu tới để chở che. Mùi hoa cam khô Hyuck yêu thích nhất mang theo chút hương cồn nhàn nhạt nóng ẩm, mà lại làm cậu muốn say luôn.

[markhyuck] 𝐃𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐨𝐫 𝐭𝐞𝐚 ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ