18.

178 27 1
                                    


!! mahaericano 2 shot lowcase !!

johnny không rõ đó là gì, khi mà mark lee luôn cười rất vui vẻ với từng trò đùa, từng hành động của haechan, khi mà mark lee luôn ra bộ không thích nhưng dễ dàng chiều theo mọi ý kiến và đề nghị của haechan, khi mà mark lee vốn dĩ chẳng thích skinship nhưng trong phòng chờ luôn để mặc haechan dựa cả người vào mình, khi mà ánh mắt mark lee luôn đuổi theo những bước chân của haechan, bất kể đó là ở đâu, và cả khi mà anh lên tầng 10 tìm haechan rủ đi mua đồ, thấy cậu nằm gọn trong vòng tay mark, ngủ rất say. hai đứa nhỏ trong nhóm từ đầu đã luôn dính lấy nhau, cho dẫu nhiều lần johnny và taeyong phải đá mỗi đứa ra một góc để ngăn những cuộc cãi vã phát triển thành bạo lực, thì đến cuối ngày, hoặc mark sẽ đến tìm haechan để làm hòa, hoặc lee haechan sẽ làm aegyo nũng nịu cho đến khi mark cười với nó. nhưng càng ngày chuyện hai đứa càng trở nên khó hiểu, ít nhất là trong mắt johnny.

"em thích mark lee hả?"

"có ai mà không thích mark lee hả hyung?"

"ngày nào em cũng bám dính đòi hôn thằng nhỏ?"

"yuta hyung thậm chí còn nháy mắt tán tỉnh với ảnh?"

"ngày nào em cũng nhắc đến thằng nhỏ, không thấy nó là gào lên vì chán?"

"kim jungwoo một ngày không dưới mười lần hỏi mark lee đang ở đâu dù hai ảnh ở cùng tầng với nhau?"

"không có mark lee em sẽ không ngủ được?"

bắt được rồi. johnny mỉm cười nhìn những ngón tay của hyuck cứng đờ trên bàn phím. đây không phải một vấn đề đơn phương, johnny biết. bởi vì biểu hiện của mark lee càng ngày càng rõ ràng nên johnny mới dám chắc chắn. nhưng ngay từ đầu, kẻ đáng ngờ nhất vẫn là lee donghyuck, lee haechan, đứa em út cùng phòng anh luôn che chở bao bọc hết mình. cạy miệng mark lee sẽ không bao giờ ra một câu thừa nhận, vì khả năng cao chính cậu trai canada đó cũng không biết những cảm xúc của mình. nhưng lee haechan thì khác, mọi chuyện đã xảy ra đủ lâu để anh biết, cậu không thể trốn tránh những cảm xúc của mình.

"hyung, chẳng qua do hương hoa cam thôi"

"cái gì?"

"hương hoa cam, trên người, trong phòng, tất cả mọi chỗ gần mark lee, đều có mùi hoa cam. mà em thì thích mùi đó, nó cũng có tác dụng an thần nữa, nên ở cạnh mark lee khiến em dễ vào giấc hơn."

johnny nheo mắt nhìn điệu bộ thản nhiên của donghyuck. không một kẽ hở. trong một giây phút anh quên mất, mark lee có thể không thừa nhận vì bản thân không biết, nhưng lee donghyuck là kiểu người, càng biết rõ, sẽ càng ra sức chối bỏ. chối bỏ đến mức dần dần tự dựng nên một bộ phim cho chính mình, trầm luân không thoát ra được.

"hyung, em thích mark lee, như cách NCT, NCTzen thích anh ấy"

johnny mở máy tìm đến dãy số điện thoại được lưu dưới cái tên "fart boi", lẳng lặng không tiếng động ấn nút gọi đi.

"lee haechan, NCT và NCTzen không thích mark lee theo kiểu, thấy người mark lee có hương hoa cam mình thích, liền ôm mark lee đi ngủ. NCT và NCTzen thích mark lee kiểu, thấy người mark lee có hương hoa cam dễ chịu, sẽ hỏi mark lee chỗ mua tinh dầu hoa cam, đi mua rồi về đặt trong phòng."

điện thoại vẫn tính từng giây cuộc gọi đi. johnny mỉm cười nhìn donghyuck, hài lòng tắt máy đứng dậy. phải nhanh lên thôi, chắc trên tầng 10 có một đứa nhỏ đang tha thiết chờ một cuộc nói chuyện nghiêm túc lắm.

"lee haechan, em không thể thích mark lee như cách NCT và NCTzen thích thằng bé được đâu, vì ngay từ đầu, đối với em, trên đời không có mark lee của NCT và NCTzen, chỉ tồn tại lee markeu của lee donghyuck mà thôi" 

[markhyuck] 𝐃𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐨𝐫 𝐭𝐞𝐚 ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ