Chương 2

1.6K 145 3
                                    

Tiêu Chiến không quen nói chuyện mà không thấy được người đối diện. Cậu lùi về sau một bước, ngoái đầu nhìn về cửa sổ xe ghế sau. Chẳng thấy gì hết, nên cậu định thò tay mở luôn cửa xe sau ra. Nhưng lúc này, cửa sổ bỗng từ từ hạ xuống.

Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn cằm của một người đàn ông, đường cong gọn ghẽ mà kiên nghị, đôi môi mím chặt. Mặc dù bị một khoảng bóng mờ che khuất nhưng Tiêu Chiến đoán rằng nét mặt của người đàn ông đang rất nghiêm túc.

Lúc này người đó chợt ngẩng đầu lên. Đúng là anh ấy không cười nhưng ánh mắt cũng không hề lạnh lùng. Có lẽ vì gương mặt đẹp đẽ nên bản thân anh cũng dễ khiến người khác sinh hảo cảm, không gây ra chút suy nghĩ tiêu cực nào.

Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự: "Chào ngài Vương."

Vương tiên sinh gật đầu, lại "Ừ" một tiếng. Tiêu Chiến thấy hơi xấu hổ, cong ngón tay xoa lên trán mình.

"Không sao." Vương tiên sinh lại nhìn cậu nói.

Tiêu Chiến sững ra hai giây mới phản ứng lại được. Đây là đáp lại câu xin lỗi lúc cậu nói với Vương tiên sinh ngồi trên ghế lái. Dù là lời tha thứ đến muộn, nhưng Tiêu Chiến vẫn hết sức vui mừng.

Cậu ôm Tiểu Bảo vào ghế an toàn, tạm biệt Tiểu Bảo rồi cách cửa sổ xe vẫy tay với cậu bé, nhìn xe từ từ khởi động.

Chỉ cần nhìn thấy các bạn nhỏ trong vườn trẻ thì Tiêu Chiến có thể vui vẻ cả ngày. Tiểu Bảo lại là bé con mà cậu thích nhất. Có lẽ vì Tiểu Bảo và em cậu cùng tuổi, bất giác cậu đã đối xử với Tiểu Bảo như em trai ruột của mình.

Nhưng sau đó có vài ngày Tiểu Bảo không thể đến nhà trẻ. Mấy ngày đó cũng vừa đúng lúc Tiêu Chiến đang chuẩn bị thi cuối kỳ, sau khi cậu trở lại nhà trẻ mới biết được chuyện này.

"Ba của Tiểu Bảo gọi điện đến xin nghỉ, nói rằng cậu bé không được khỏe." Thầy Lâm nói.

"Bị ốm ạ? Có nặng lắm không?" Tiêu Chiến gấp gáp hỏi.

"Nghe giọng ba Tiểu Bảo thì có vẻ không nghiêm trọng lắm nhưng Tiểu Bảo phải nghỉ ba ngày. Đây là lần đầu xin nghỉ của Tiểu Bảo từ khi đến nhà trẻ." Thầy Lâm nói.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu người tính tình trầm ổn như Vương tiên sinh mà nghe giọng qua điện thoại còn nghiêm trọng nữa thì sợ là có chuyện lớn rồi.

Cậu cảm thấy đứng ngồi không yên suốt cả một ngày, thế là hỏi thầy Lâm số điện thoại của Vương tiên sinh.

Vương tiên sinh mở một công ty khoa học kỹ thuật điện tử, bình thường đều vô cùng bận rộn, cũng phải thường xuyên đi công tác. Nhưng chỉ cần anh có thời gian, nhất định sẽ tự mình đến đón Tiểu Bảo tan học.

Vợ của Vương tiên sinh chưa từng xuất hiện, cũng không thấy Tiểu Bảo nhắc đến mẹ mình. Đề tài này có vẻ hơi nhạy cảm nên tránh hết sức đừng nhắc đến. Đó là tình hình nhà Vương tiên sinh mà thầy Lâm tiết lộ cho Tiêu Chiến biết.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không định nói chuyện về người khác với Vương tiên sinh, cậu chỉ một lòng nghĩ cho Tiểu Bảo mà thôi.

Trợ lý của Vương tiên sinh nhận điện thoại, nói cậu cần chờ khoảng mấy phút, hoặc là để Vương tiên sinh gọi lại sau.

Tiêu Chiến vội nói: "Lát nữa tôi gọi lại sau, không cần làm phiền ngài Vương."

Tiêu Chiến ngồi trong vườn trẻ, lúc này mặt trời đã ngả về tây nhưng chiếu lên người vẫn thấy hơi nóng bức. Tiêu Chiến như không cảm giác được cái nóng, cậu ngồi ôm gối, bóng lưng hơi gầy gò.


Ước chừng mười phút sau, Tiêu Chiến lại gọi lại lần nữa. Lần này thì Vương tiên sinh nhận điện thoại.

Tuy Tiêu Chiến cũng chỉ nghe Vương tiên sinh nói một câu nhưng giọng nói trầm thấp từ trong ống nghe truyền ra lại khiến cậu cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

"Chào ngài Vương, tôi là thầy giáo của nhà trẻ Thiên Tinh, tôi họ Tiêu." Tiêu Chiến tự giới thiệu. Dù cậu là một nhân viên tình nguyện nhưng giải thích ra thì phiền phức lắm, Tiêu Chiến bèn tóm tắt thẳng luôn.

"Thầy Tiêu à." Từ trong điện thoại, Vương tiên sinh chậm rãi đọc ba chữ.

Tiêu Chiến chợt cảm thấy vành tai hơi nóng lên.

Vừa phơi nắng lâu như vậy cũng không thấy nóng. Chắc mình vừa nói dối người ta cho nên chột dạ đây. Tiêu Chiến tự tìm cách giải thích hợp lý cho mình.

"Tôi nghe thầy Lâm nói, mấy ngày nay Tiểu Bảo không tới nhà trẻ..." Tiêu Chiến nói.

Cậu rất có chiến thuật mà ngừng lại một chút, nếu Vương tiên sinh nghe ra được dụng ý của cậu thì hẳn sẽ chủ động nhắc tới chuyện Tiểu Bảo bị ốm, vậy là cậu có thể thuận theo đó mà nói chuyện tiếp.

Nhưng Vương tiên sinh lại chỉ nói: "Ừ."

Sao phản ứng của Vương tiên sinh chẳng giống tưởng tượng của cậu gì cả?

Tiêu Chiến đành phải nói tiếp: "Giờ Tiểu Bảo đã đỡ nhiều chưa ạ? Mấy ngày nay tôi phải ở trường chuẩn bị thi cuối kỳ không thể đến dạy được, cho nên lúc biết được tin thì đã muộn rồi, nghe nói em ấy bị ốm..."

"Thằng bé hơi ho chút thôi." Vương tiên sinh nói.

Tiếng cậu nói cứ thế ngừng lại, Tiêu Chiến đang định nói tiếp, lại nghe được Vương tiên sinh bổ sung một câu:

"Còn hơi sốt."

"Em ấy đã uống thuốc chưa ạ? Giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?" Tiêu Chiến vội vàng hỏi.

"Mai tôi mang nó đến." Vương tiên sinh không trả lời thẳng mà nói như vậy.

"Vậy được, mai tôi cũng không có lớp, chắc là sẽ đến nhà trẻ được sớm." Tiêu Chiến nói xong, do dự một lát, lại bổ sung, "Phiền ngài Vương nói với Tiểu Bảo một tiếng, tôi sẽ chờ em ấy."

Vương tiên sinh im lặng hai giây, cất giọng nói: "Được."

Tiêu Chiến cảm ơn xong bèn cúp điện thoại.

Hôm sau Tiêu Chiến không có lớp, thế là cậu đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ từ sáng sớm.

BẢO MẪU NHỎ NHÀ TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now