Chương 10

1K 106 0
                                    

Đương nhiên Vương Nhất Bác không có ý định coi Tiêu Chiến là con trai mình. Từ đầu đến cuối, anh luôn trao đổi với Tiêu Chiến bằng giọng điệu từ tốn, đều đều, là thái độ đối đãi bình thường với nhân viên cấp dưới.

Tiêu Chiến có cảm giác sự ôn hòa, ân cần mà Vương Nhất Bác thể hiện ra trong lúc đi công tác chỉ là ảo giác mà cậu tưởng tượng ra thôi. Tính ra thì thái độ của Vương Nhất Bác có phần xa cách hơn nhưng chưa đến mức lạnh nhạt, luôn biểu lộ sự quan tâm đúng mực một cách vừa phải, vậy nên hình tượng của Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến vẫn khá là tích cực.

Hôm ấy, Tiêu Chiến về trường để chuẩn bị chủ trì buổi lễ tốt nghiệp, cậu nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác – người hiếm khi chủ động gọi tới.

"Tiểu Bảo lại khóc sao?"

Tiêu Chiến đứng ở ven đường chờ xe buýt, vội vàng hỏi thăm.

"Không phải." Vương Nhất Bác trả lời.

Tình cảnh lạnh đi hai giây, cũng may Vương Nhất Bác chưa muốn làm không khí trở nên gượng gạo thêm. Một lát sau, anh tiếp tục: "Hôm nay cậu sẽ tới trường à?"

Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã cho rằng Vương Nhất Bác gắn thiết bị theo dõi lên người cậu. Nhưng cậu ngẫm lại một chút, hình như cậu đã báo Vương Nhất Bác chuyện cậu muốn xin nghỉ ba ngày để tập dượt chủ trì lễ tốt nghiệp rồi.

Cậu đáp đúng sự thật: "Đúng vậy, buổi lễ tổ chức vào hôm nay."

Vương Nhất Bác lại im lặng mấy giây.

Lúc này Tiêu Chiến đã thấy chiếc xe buýt đang từ từ tiến tới, cách cậu không xa lắm, bèn nói với vị tổng tài bá đạo bên kia điện thoại: "Ngài Vương , tôi sắp phải lên xe rồi, lát nữa tới nơi tôi sẽ gọi lại cho ngài sau nhé?"


Vương Nhất Bác lại nói: "Gửi vị trí của cậu qua đi."

Tiêu Chiến: "Ơ? Ừm..."

Vương Nhất Bác bổ sung: "Đừng lên xe vội."

Tiêu Chiến tần ngần nhìn màn hình di động một hồi lâu, nghĩ xem nên gửi địa điểm qua tin nhắn kiểu gì để nhanh gọn lẹ nhất. Cuối cùng cậu cũng từ bỏ ý định này, mở WeChat ra gửi lời mời kết bạn. Hình như Vương Nhất Bác phía đối diện đã chờ sẵn từ lâu, anh nhanh chóng đồng ý thêm bạn bè.

Sau khi chia sẻ vị trí thành công, Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế dài, bắt đầu ngẩn ngơ.

Vương Nhất Bác muốn cậu gửi định vị, lại còn không cho cậu lên xe buýt, câu trả lời tựa hồ rất rõ ràng rồi. Nhưng vì sao thế nhỉ?

Kiểu gì thì kiểu, Vương Nhất Bác không hề giống một người rảnh rang, vì buồn tay buồn chân nên đột nhiên nổi lòng tốt muốn đưa cậu đi một chuyến. Có lẽ là vì tiện đường đi làm nên Vương Nhất Bác định cho cậu quá giang?

Không lâu sau, chiếc Maybach của Vương Nhất Bác đã xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cúi xuống quan sát, thấy người ngồi ở ghế lái là Ôn Bình. Vì thế cậu không mảy may cân nhắc, kéo cửa ngồi vào hàng ghế sau.

Vương Nhất Bác không có vẻ bất ngờ, chuyển chiếc cặp táp đựng tài liệu ở bên cạnh ra sau chỗ ngồi của mình.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng chào hỏi: "Ngài Vương ."

"Ừ." Vương Nhất Bác giương mắt nhìn cậu, vốn định mím môi không nói năng gì, ấy vậy mà miệng lại bật thốt ra một câu: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Tiêu Chiến cười đáp, "Lại làm phiền ngài rồi."

Vương Nhất Bác "ừ" thêm một tiếng sau đó im lặng, cúi đầu xem chiếc laptop đặt trên đầu gối. Tiêu Chiến biết ý không quấy rầy Vương Nhất Bác nữa.

Ôn Bình lái xe rất vững, chạy nguyên cả lộ trình dường như không thấy xóc nảy hay lắc lư một chút nào, tuy vậy tốc độ xe cũng không hề chậm đi. Nhoáng cái, họ đã đến cổng phụ của trường Đại học Hạ.

"Có thể đi qua cổng này chứ?" Ôn Bình ngồi ở ghế lái hỏi.

Tiêu Chiến vội đáp: "Được, cứ cho tôi xuống ở bên đường nhé, cảm ơn anh."

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác đang ngồi ngay cạnh Tiêu Chiến lên tiếng: "Vào đi."

Ôn Bình trả lời: "Rõ."

Ơ?

Tiêu Chiến sững người, nhìn Ôn Bình đánh vô lăng điều khiển xe đi qua cổng phụ.

"Ngài Vương có công chuyện tại trường này sao?" Tiêu Chiến bừng tỉnh.

Vương Nhất Bác chỉ đáp một tiếng: "Ừ."

Tiêu Chiến khẽ thở phào. Biết Vương Nhất Bác đúng là tiện đường nên mới đích thân đưa mình tới trường, cậu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Thế này thì cậu cũng không cần rối rắm, canh cánh mình có nợ Vương Nhất Bác một lần ân tình nữa hay không.

BẢO MẪU NHỎ NHÀ TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now