Chương 7

13.2K 1.7K 371
                                    


Trải qua một hồi truy đuổi, Ôn Giản Ngôn đã nắm rõ bố cục của ký túc xá trong lòng bàn tay. Hắn khéo léo lợi dụng một vài điểm mù, lẻn về căn phòng mình từng tỉnh lại trước khi bị kẻ khác phát hiện.

Căn phòng không có gì khác so với lúc hắn rời đi.

Bức tường bẩn thỉu, giường sắt chật hẹp cùng chồng sách lộn xộn.

Ánh mắt Ôn Giản Ngôn vội vàng liếc qua tấm gương treo trên tủ, không dám dừng lại quá lâu trên đó.

Khi vừa mới tỉnh hắn đã vô tình nhìn thấy một khuôn mặt dưới gầm giường thông qua chiếc gương. Ngay cả cho đến bây giờ, dường như hắn vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt đáng sợ như có như không truyền đến từ một góc phòng nào đó, khiến hắn sởn cả tóc gáy, lông tơ dựng ngược hết lên.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi bình tĩnh, sau đó từ từ đi về phía gương.

Lần này hắn cố tình không nhìn vào trong mà trực tiếp tháo nó xuống.

Trong nhiệm vụ nhánh ẩn trước đó, cho dù là NPC hay Tiểu Khiết thì đều đề cập tới một chiếc gương, điều này khiến Ôn Giản Ngôn lập tức liên tưởng đến trải nghiệm sau khi tiến vào phó bản.

Sau khi nhìn thẳng vào người dưới gầm giường thông qua gương, hai mươi phút thời gian sinh tồn ban đầu được xác định. Hơn nữa cẩn thận nghĩ lại thì, mỗi lần con quỷ xuất hiện đều là trong gương.

Có lẽ ở đây có mối liên hệ nào đó.

Ôn Giản Ngôn lột vỏ gối trên giường xuống phủ lên gương, sau đó mới cẩn thận cúi đầu đánh giá chiếc gương trong tay.

Đây là một tấm gương trang điểm hình bầu dục rất bình thường, viền nhựa xanh lá cây ngả màu, hơi ngà trắng trong bóng tối. Phía sau không có ngăn nhỏ, cũng không có chỗ để đồ, từ trong ra ngoài không có điểm gì đặc biệt.

Nhưng...

Ôn Giản Ngôn dùng đầu ngón tay mơn trớn bề mặt gồ ghề dưới gương cùng những lỗ nhỏ thô ráp được khoan thủ công trên đỉnh, vẻ mặt hiện nét trầm ngâm suy tư.

Nói cách khác, đây vốn là loại gương trang điểm dùng để đặt trên mặt bàn, tuy nhiên bây giờ đã bị tháo rời phần đế, đục lỗ trên đỉnh rồi treo lên tủ.

Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, vội vàng nhìn xung quanh phòng một lần. Cuối cùng, tầm nhìn của hắn dính chặt trên một góc bàn.

Giữa chồng sách lộn xộn xếp cao kia có một khoảng trống nhỏ, thoạt nhìn giống như được cố ý giữ lại.

Ôn Giản Ngôn bước qua quan sát kỹ hơn.

Trên bàn vẫn còn lưu lại vệt xám hình chữ nhật, như thể là thứ gì đặt trên lâu ngày hằn lại. Hắn cầm chiếc gương ướm thử, kích thước gần như vừa khít.

Đúng lúc này, vỏ gối trên gương bỗng rơi xuống, như thể bị luồng sức mạnh không tên lôi kéo trượt mạnh xuống dưới!

Ôn Giản Ngôn giật mình. Hắn theo bản năng muốn vươn tay giữ lấy, nhưng chỉ có thể chạm vào mép vải thô ráp.

Vỏ gối trượt qua kẽ tay rơi xuống đất.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q1)Where stories live. Discover now