Chương 116

5.3K 855 46
                                    


Toàn bộ con tàu cướp biển giống như bị đào rỗng. Từng dãy hành lang xiêu xiêu vẹo vẹo, chật chội quanh co, kéo dài về phía bóng tối.

"Reng reng reng..."

Tiếng chuông báo động chói tai vang lên, âm thanh kim loại đơn điệu bén nhọn giống như hồi chuông báo tử lặp lại không ngừng, mang theo ý vị chẳng lành.

Ôn Giản Ngôn chạy thục mạng trong bóng tối.

Giờ phút này, sự an bình tĩnh mịch ban đầu bị phá huỷ, xen giữa tiếng chuông cảnh bảo liên hồi là tiếng bước chân dồn dập truyền tới từ xung quanh, tất cả đều đang gấp gáp đi về hướng này, mỗi lúc một gần gần.

Dù sao chắc chắn đây cũng không phải điềm báo tốt lành.

Cách vách tường mỏng, có thể nghe thấy âm thanh truy đuổi đến từ mọi hướng. Không có la hét, không có kêu gào, tĩnh lặng đến độ phát hoảng, chỉ có những tiếng bước chân nặng nề đáng sợ quanh quẩn không ngừng bên tai, kèm theo đó là hiệu ứng tiếp cận khiến người ta rùng mình.

Ôn Giản Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại, chẳng mấy chốc đã đến trước đầu cầu thang. Nhưng còn chưa kịp chạy lên cầu thang, khoé mắt hắn bỗng nhìn thấy bóng đen nặng nề di chuyển ở phía cuối.

... Mả mẹ, phía trước cũng có truy binh.

Có vẻ không thể rời khỏi theo con đường cũ.

Ôn Giản Ngôn hạ giọng mắng chửi, nhanh chóng kích hoạt đạo cụ tàng hình cho mình, sau đó xoay người chạy về hướng ngược lại!

Hắn vừa chạy vừa mau chóng nghĩ cách thoát thân.

Liên tục sử dụng đạo cụ tàng hình không phải giải pháp lâu dài.

Hắn thật sự không quen với bản đồ này, hiện tại lối ra lại bị phong toả, vòng vây càng lúc càng hẹp, cho dù tạm thời có thể ẩn thân nhưng cũng chỉ giống con ruồi không đầu bay loạn, gần như không có lối thoát.

Đang lúc hắn rơi vào trầm tư, đột nhiên có tiếng bước chân vang trong hành lang phía trước.

Ôn Giản Ngôn thoáng ngừng thở. Mặc dù đạo cụ tàng hình vẫn được kích hoạt, song hắn vẫn phản ứng theo bản năng, đẩy một gian buồng bên cạnh trốn vào.

Khoang tàu tối tăm ngột ngạt.

Một tay Ôn Giản Ngôn nắm tay nắm cửa, một tay đặt lên ván cửa, giữ cho nó luôn ở trạng thái nhìn như đóng kín nhưng kỳ thực là không khoá.

Bằng cách này, hắn có thể quan sát tình hình bên ngoài hành lang, đồng thời đảm bảo bản thân luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Tiến có thể đánh, lùi có thể giữ.

Cơ bắp trên người chàng trai căng chặt, hô hấp bất giác nhẹ đi, giống như con mèo ẩn mình trong tối, lẳng lặng đợi chờ.

Cách cánh cửa phòng đóng chặt, có thể nghe thấy âm thanh ồn ào lộn xộn bên ngoài.

Tiếng bước chân dần dần phóng đại đập mạnh vào lòng người. Nó không dừng lại mà đi thẳng qua, cho đến khi đi xa hẳn.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q1)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt