THƯƠNG XÓT

105 13 0
                                    

Ngày hôm sau, Lainey thu dọn đồ đạc về lại căn nhà của chính mình, vì do ông chú làm thủ tục gần nửa ngày trời, bên ngoài giờ đã dần chuyển đen, cô uể oải đi vào căn nhà.

"Ahh, thoải mái quá đi, nhà là nơi tuyệt nhất mà." Lainey.

"Thích nghi được rồi à." Jay.

"Chưa đâu, sống chung với một ông chú thì sao mà thích nghi được, người ở một mình như tôi không quen." Lainey.

"..." Jay.

Jay anh trực tiếp đẩy ngã cô, Lainey bị đẩy không phòng hờ mà ngã thẳng xuống sofa.

"Nè anh bạn, ghét tôi nói một tiếng, đừng làm vậy với người đang bị bệnh." Lainey.

"Xin lỗi, lỡ tay." Jay.

Đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu thì điện thoại Lainey vang lên tiếng thông báo, cô đành bãi bỏ cuộc chiến quay về cuộc sống bình thường.

"Mai hẹn ở cổng khu vui chơi nha mọi người." Emma.

"Cổng chính hay cổng sau?" Baji.

"Có một cổng thôi anh Baji." Chifuyu.

"Mai em qua nhà anh ăn sáng nha Taka-chan." Hakkai.

"Qua sớm thì ăn, qua trễ đi luôn nha." Mitsuya.

"Để mai anh qua đón em Hina." Takemichi.

"Được, mai em sẽ dậy sớm." Hina.

Lainey tay bấm phím không nổi, người cứng đờ nhìn đống tin nhắn cẩu lương trước mặt, lòng thầm nghĩ mình nên cúp điện thoại đi ra ngoài hít thở không khí.

Lúc này Jay khuôn mặt nghiêm nghị bước tới trước mặt Lainey, đưa cô đoạn ghi từ cuộc điện thoại, Lainey tò mò định hỏi thì một giọng nói vang lên khiến cô giật mình.

"Rượu ngon quá!"

[Ron?!] Lainey.

"Ông chủ, anh thật sự là đi đốt nhà em trai mình ư?"

"Em trai gì chứ, nó không xứng, có thằng em trai nào mà lại bán đứng anh trai cho pháp luật chưa, haha, tao không có đứa em trai nào như nó hết."

"Nhưng em nghe nói, đứa con ấy vẫn còn sống, anh có định giải quyết luôn không?"

"Ai cơ?"

"Lainey ấy ạ."

"À, cái con bé đấy hả, hừm, nó vừa mất cả cha lẫn mẹ nên giờ chắc tuyệt vọng lắm, nó đâu biết thằng chú ngày nào cũng qua thăm nó là thủ phạm đâu chứ, hahahaha."

"Tao định cho con nhỏ đó chết chung với ba mẹ nó luôn, ai ngờ lại được thằng khốn cha nó cứu, giờ tao giết thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, đợi đi, nó không thoát khỏi tay tao đâu hahahahahaha."

Cuộc ghi âm vỏn vẹn 2 phút, hết trong chớp mắt, nhưng Lainey lại thấy nó dài đến nỗi là thành tiếng, cô nghe rõ từng câu từng chữ thốt ra từ miệng tên khốn đó.

Lainey đứng phắt dậy, mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe cho thấy được nỗi tức giận của cô, cô vừa thương vừa hận, cô thương xót cho ba mình vì đã giúp một tên không ra gì, hận đến chết thằng khốn đang nhâm nhi ly rượu tận hưởng chiến tích của hắn.

[Tokyo Revengers][Mikey×OC] Life Is Not DaijoubuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ