HƠI ẤM

67 7 2
                                    

Bóng Jay dần mất hút sau cửa ngõ, mang theo trái tim của Lainey đi theo để lại thân xác cứng đờ không biết nên làm gì, đang khóc không thành tiếng thì Baji liền học ra miệng đống máu làm Lainey sợ phát khiếp, tay cô run rẩy, đến hô hấp cũng không xong.

Mấy tên cảnh sát lại cuống cuồng cả lên, sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhanh hối xe cứu thương mau tới. Lainey ngồi thẫn thờ, miệng cô lắp bắp, đôi mắt dần mất đi hy vọng.

"Kết thúc rồi sao…" Lainey.

Lainey đương nhiên không bỏ cuộc, chỉ là Baji ngày càng yếu dần, nước da nhợt nhạt khó coi, máu sớm đã thấm đẫm cả người anh.

Càng nghĩ cô càng sợ, sợ anh phải chết, sợ Mikey sau khi biết tin, sợ mọi người. Cô chỉ muốn có bè bạn chơi cùng, cùng cô đi qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, cùng chơi đùa cả ngày, cùng chia sẻ, tâm sự với nhau, chỉ cần từng đấy… vậy điều đơn giản như vậy ngay cả ông trời còn không cho cô, cuộc sống này còn muốn cô phải làm sao đây!

Lainey đang thất thần ngồi nhìn Baji chết mòn trong đống máu liền từ cửa vào những tên thanh niên vạm vỡ mang đồ đen ùa vào bên trong dọa cho mấy tên cảnh sát hồn bay phách lạc.

Bọn họ nhanh chóng tới bên cạnh Baji liền bị Lainey ngăn lại, mặt cô nhăn lại, đôi mắt nhỏ dè chừng.

"Các người là ai?" Lainey.

Một tên mặt mày sáng sủa, tóc bạch kim tới gần cô, cúi người, lên tiếng.

"Chào cô chủ, tôi là Jackson, người trong công ty HA, tới đây theo lệnh của thư ký Jay ạ."

"Jay? Là chú gọi mấy người tới?" Lainey.

"Chúng tôi sẽ giải thích sau, bây giờ cậu trai này đang nguy kịch." Jackson.

Lainey giật mình, đầu quay tít về sau, hai tên cao to đang đưa Baji lên cái cáng lớn.

Cả hai đều cẩn trọng như sợ sây sát một chút thì trời sẽ sập xuống vậy. Mày mò một hồi cũng đưa được Baji lên cáng, cả hai cúi gập người, cầm chắc thành cáng một phát bơ Baji lên ngang hông, hai người đi từng bước một, nhẹ nhàng tránh Baji bị xốc, nhưng cũng nhanh chân lẹ tay đưa lên xe.

Lainey liền chạy theo, không chần chừ đi theo đám người cao to kia.

"Cô chủ?"

"Mau đi tới bệnh viện, nhanh lên." Lainey.

"Vâng."

Nhanh chóng lên cò, khởi động xe, để lại cả đám cảnh sát không biết nên làm gì. Xe chạy nhanh trên đường cao tốc, cô nhìn xung quanh liền thấy con đường quen thuộc này.

Đúng như cô nghĩ, đây là con đường kẹt xe lúc đầu cô và Jay đi trúng. Lainey mặt đổ mồ hôi hột, mắt nhìn xung quanh tìm đường đi.

Jackson vốn không nghĩ tới vấn đề này, chắc chắn xe cứu thương cũng bị kẹt bên kia đường.

Đang loay hoay tìm đường, Lainey liền nhận được cuộc gọi của Jay, cô nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia giọng nói khó khăn như đang chạy.

"Jay?" Lainey.

"Nè, nghe theo tôi, kêu Jackson đi vào con hẻm bên cạnh, sẽ có người đưa đến bệnh viện, giờ tôi đang bận, gọi lại sau." Jay.

[Tokyo Revengers][Mikey×OC] Life Is Not DaijoubuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ