Ngôi mộ năm xưa

356 26 12
                                    

Hắn đứng trước một nghĩa trang tay đưa điếu thuốc lên miệng hút mội hoi rồi hà vào trong không khí đầy hư vô, bước dọc theo lối mòn nhỏ xung quanh là nhưng ngôi mộ phủ đầy sự u ám và cô đơn. Ngồi trước ngôi mộ quen thuộc, hắn liền lôi ra nào là bia nào là bánh thêm cả một bó hoa nhỏ để cạnh mộ cậu.

_Ha... đã lâu không gặp. Kisaki Tetta mày còn nhớ tao không, chứ tao đang rất nhớ mày đó thằng lùn của tao.

Nói xong hắn liền hút một hơi nữa rồi hà vào phần bia mộ của cậu

_Nè sao mày lại độc ác đến thế hả, cớ sao lại bỏ tao lại thế giới nhàm chán này chứ, có biết rằng tao đang rất cần mày không hả thằng lùn này.
_Miệng lúc nào cũng tuông những lời trách móc nhưng chưa bao giờ bỏ rơi tao nhưng cơ sao mày chỉ vì cô nhóc đó mà bỏ tao lại hả thằng lùn này.

Hôm đó hắn cứ ngồi đó vừa uống bia vừa tâm sự cùng cậu, cứ như chưa từng có cuộc chia ly vậy hắn cứ liên tục nói về những câu chuyện nhảm nhí của hắn mặc dù biết sẽ chẳng có một lời hồi âm nào nhưng hắn vẫn cứ nói dù cho có là trời mưa hay là trời bão hắn vẫn ngồi đó, không bỏ mặc cậu một phút giây nào.

_À phải rồi chúc mừng sinh nhật, Kisaki Tetta.
_Chờ tớ với Hanagaki. 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ bầu không khí đầy đau thương này hắn đứng dậy rồi chạy thật nhanh về hướng giọng nói phát ra đôi chân chậm dần khi hắn ngơ ngác nhìn về hướng phát ra âm thanh.

_Kisaki...Tetta là mày phải không.

Một cậu nhóc với khuôn mặt y đúc cậu lúc nhỏ đang chới với kêu đứa bạn mình đợi mình.

_Cậu lâu quá đó, Kisaki. Đi nào.

Sao có thể như thế được chẳng phải cậu đã chết rồi ư cớ sao lại ở đây cơ chứ.

_Haha //cười lớn// chuyện này... chuyện này thật nực cười. Từ giờ tao sẽ không để mày thoát khỏi tao nữa đâu thằng lùn.

Thế là chẳng biết từ bao giờ cậu có cảm giác như ai đó đang theo giỏi mình, nhưng lạ ở chỗ là khi cậu lại gần mọi người thì họ lại có vẻ sợ hãi không dám đến gần cậu ngay cả người con gái cậu thích, cảm giác cô đơn bao chùm lấy cậu khiến cậu cảm thấy khó. Bây giờ cậu chỉ muốn chạy ra khỏi lớp rồi vào nhà vệ sinh để khóc mà thôi.

_Nè Kisaki cậu không sao chứ.
_Hana...gaki mọi người họ ghét ghét tớ đến vậy à.
_Ý cậu là sao. 
_Mọi người chẳng ai muốn nói chuyện hay chơi với tớ cả.
_Kì lạ vậy đợi tớ một chút.

Cậu đứng đó nắm chặt áo mình lại khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, cậu đứng đó nhìn bạn bè cười nói với nhau ngay cả Hanagaki cậu ấy đang cười với họ chẳng lẽ cậu ấy cũng như...

_Kisaki nè nè
_Cậu...
_Tớ vừa hỏi mọi người thì họ bảo là cứ có ai đó nhìn chằm chằm họ khi họ lại gần cậu á.
_Vậy...vậy còn cậu cậu không sợ sao.
_Tớ là anh hùng mà anh hùng thì làm sao mà sợ cơ chứ, hôm nay tớ sẽ bảo vệ cậu.
_Cảm ơn cậu Hanagaki.
_Hì hì.

Hanagaki là một người bạn rất tốt cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người mặc dù cậu ấy rất mít ướt nhưng chưa bao giờ làm tôi thấy vọng. Đi qua những dãy nhà đồ sộ chúng tôi cứ đi từ từ qua những ngôi nhà lòng tôi cứ cảm thấy khó chịu, hình như là cảm giác bị ai đó theo dõi vậy nhưng khi tôi quay đầu lại thì chẳng thấy ai.

_Nè nè Kisaki lát nữa cậu có muốn chơi trò anh hùng không.
_Có.
_Vậy thì lần này tới sẽ làm giang hồ.
 _Ừm.
_Về lẹ thôi nào.

Hai đứa trẻ ngây thơ lao nhanh về phía nhà của chúng mà chẳng hề đề phòng cảm giác bị ai đó theo dõi, chúng bắt đầu chạy ào ra sân chơi rồi bắt đầu diễn vai anh hùng và giang hồ, chúng đang chơi rất vui vẻ thì đột nhiên có vài thằng nhóc tiến lại gần.

_Ai cho phép chúng mày chơi ở đây, đây là khu của bọn tao.

Một thằng nhóc béo cất giọng nói lớn kèm theo hai thằng nhóc nhỏ con khác.

_Ai nói đây là chỗ của mấy người chứ. Đây là sân chơi chung mà.
_Lại là mày à mọt sách sao không ở nhà mà đọc mấy cuốn sách xàm xí của mày đi.
_Phải đó đồ mọt sách. Haha
_Cậu ấy thông minh hơn mấy người đó đồ não ngắn.
_Mày nói gì hả thằng nhóc kia.
_Tôi nói cậu ấy tuyệt hơn mấy người đó. 

Thế rồi hai cậu nhóc lao vào đanh nhau một trận, nhưng thằng nhóc béo đó quá khỏe thấy bạn mình đang yêu thế cậu quyết định lao tới giúp nhưng lại bị hai thằng nhóc khác chặn đường tính sẽ chạy về nhờ sự giúp đỡ của người lớn nhưng khi cậu nhìn thấy một cây gậy gần đó liền cầm nó lên rồi quơ quơ xua đuổi đám kia đi. Thấy cậu như vậy hai đứa nhỏ liền chạy đi còn thằng lớn thì bị hai người xử đẹp.

_Cậu...cậu không sao chứ Hanagaki.
 _Haha cậu cừ thiệt đó Kisaki nhìn cậu lúc đó ngầu lắm đó.
_Cảm...cảm ơn cậu. 
_Mau về nhà thôi không mẹ tớ la mất. 
_Ừm

Thế là hai đứa nhỏ mỗi đứa mỗi ngả ai về nhà đấy, nhưng nhà cậu lại xa hơn nên đi một mình có chút hơi sợ khi mà bây giờ cảm giác ấy vẫn chưa nguôi. Sáng hôm sau, cậu bé đứng trước cửa nhà bạn mình để cùng cậu đi học nhưng vẫn chẳng thấy cậu ra, chắc là cậu đã đi học từ sớm rồi thôi thì đành tới trường vậy. Nhưng hôm nay thật kì lạ, chẳng thấy cậu ở lướp tính sẽ chờ cậu quay lại khi vào tiết nhưng...

_Các em à cho cô hỏi bạn nào là bạn thân của Kisaki Tetta vậy các em.
_Là bạn Hanagaki đó cô.
_Hanagaki có đó không em.
_Dạ cô...
_Hôm qua em có đi cùng bạn Kisaki không em.
_Dạ hôm qua em có chơi cùng bạn cô, với lại bạn ấy đã về nhà rồi mà chẳng phải sao.
_Thật ra thì từ hôm qua gia đình đã không thấy bạn ấy trở về nhà có đi tìm rồi nhưng không có thấy vậy em có biết gì không.
_Rõ ràng là hôm qua em đi với bạn mà, à đúng rồi cô bạn ấy có nói là dạo gần đây bạn ấy có cảm giác như bị ai đó bám theo đó cô.
_Cô...cô sẽ nói với cảnh sát các em ngồi đây nhé.

Thật không ngờ đôi bạn thân giờ đây chỉ còn lại một, một người bị bắt giờ chẳng biết ra sao còn một người thì cảm thấy tội lỗi khi không thể giúp đỡ cho bạn mình. 

Bước đến bên em một lần nữa [ Hankisa ] Donde viven las historias. Descúbrelo ahora