Chiếc kẹo nhỏ

116 17 2
                                    

Vì những chuyện đã từng xảy ra với tôi nên giờ mẹ rất cẩn trọng với tôi không muốn cho tôi đi bộ một mình nữa mà thay vào đó bà sẽ chở tôi đi lẫn về và không cho tôi tiếp xúc quá gần với mọi người ngay cả Takemichi. Những lúc như vậy tôi rất cô đơn khi chỉ có thể chơi cùng cậu ấy khi ở trường, lúc đi dọc hành lang trong trường tôi có đụng phải một ông chú lớn tuổi trong ông ta rất lạ có vẻ là người mới trong trường tôi có xin lỗi và lạp tức rời đi ngay nhưng ông ta lại kéo tôi vào trong nhà vệ sinh, rồi ném tôi lên bệ nhà vệ sinh sau đó ông ta liền ngay lập tức tới gần tôi rồi sờ soạng khắp người tôi rồi hắn cứ liên tục liến láp khắp người tôi, thật kinh tởm. Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng hắn quá to so với tôi, tôi cứ liên tục kêu la, hai làn nước mắt chảy dài trên mặt tôi không thể làm gì được. Thế rồi một âm thanh vang lên gã gục xuống, nó là tiếng súng và ông ta đã... chết rồi.

_Không sao chứ, nhóc.

Hắn nở một nụ cười nhìn thẳng vào tôi tay đưa điếu thuốc lên rồi hít một hơi, cơ thể tôi như bị đóng băng vậy chẳng thể cử động nổi khi hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Hắn thấy tôi như vậy liền đưa tay ra đỡ lấy tôi nhưng như có cái gì đó báo hiệu cho tôi rằng phải đẩy gã ra vì gã là một kẻ rất không bình thường.
Chạy ra khỏi căn phòng đó tôi cứ khéo lau đi những giọt nước mắt cứ lăn trên má.

_Kisaki cậu sao thế.

Một âm thanh đầy ngọt ngào phát ra là Hina– người con gái tôi thầm thương bấy lâu.

_Ah ừm tớ không sao.
_Nhóc đừng có mơ mộng về con nhóc đó, con nhóc đó không thích nhóc đâu.

Lại là âm thanh khàn đặc ấy sao gã ta cứ hết lần này đến lần khác bám theo tôi quài vậy. Mặc kệ lời nói suông của hắn tôi kéo tay Hina đi vào lớp bỏ mặc hắn bên ngoài, bộ hắn không có chút liêm sĩ nào à sao cứ đứng ngoài đó mà nhìn vào phía tôi quài vậy chứ.

_Chú muốn gì từ Kisaki.

Âm thanh phát ra từ phía hắn khiến tôi có cảm giác hơi sợ, Hanagaki cậu đang làm gì thế hả, đừng nói chuyện với hắn.

_Tsk thằng nhóc thối.
_Dừng lại đi Takemichi.
_Nhưng...
_Ta cứ mặc kệ hắn.
_Tsk.

Hắn vứt điếu thuốc xuống đất rồi vừa nhìn Hanagaki vừa dẫm nát điếu thuốc đó khiến tôi càng thêm sợ hãi, liệu hắn có làm gì cậu ấy không. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học chúng tôi liền ngồi ngay ngắn vào bàn rồi bắt đầu học, trong lúc đang nghe giảng tôi có vô tình liếc qua khung cửa sổ thì thấy hắn đã đứng đó nhìn về hướng của tôi từ bao giờ. Trông thật kinh dị!

Tan học tôi đứng trước cổng chờ mẹ tới đón thì gã bất thính lình đứng sau tôi khiến tôi có chút giật mình pha lẫn sự sợ hãi.

_Nè mày đau cần phải sợ tao như vậy đâu chứ Kisaki tao đã làm gì mày đâu.
_...
_Không nói cơ à vậy để tao đi xử thằng nhóc kia cho m xem nhé.
_Đừng...đừng mà.
_Cuối cùng cũng chịu mở miệng cơ đấy à. Đây cho mày.

Bất thình lình hắn đưa cho tôi một cây kẹo mút, thật chẳng biết trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ gì nữa sao cứ như một kẻ tâm thần vậy.

_Cầm đi tao không tẩm thuốc hay gì đâu, cầm đi.

Tôi đành lưỡng lự nhận lấy cây kẹo đó của hắn thì hắn liền bất thình lình ôm trầm lấy tôi khiến tôi thấy khó thở rồi liền lập tức buông ra ngay.

_Mẹ nhóc tới rồi kìa.

Nói xong hắn liền bỏ đi ngay, còn tôi thì nắm chặt cây kẹo mà đứng nhìn bóng lưng đầu cô độc của hắn cứ dần xa.

_Ai thế con.
_Không có gì đâu mẹ à.
_Kisaki mẹ có việc này muốn nói với con.
_Sao vậy ạ.
_Ba con đã được thăng chức ra nước ngoài làm việc nên nhà ta sẽ phải chuyển ra nước ngoài nên có gì mẹ sẽ xin cô hộ con nhé.
_Vâng ạ.

Thế là gia đình tôi liền di chuyển ra nước ngoài sinh sống dù đã tạm biệt Takemichi nhưng bản thân tôi vẫn chẳng thể nào vui lên được, có thể khi ra nước ngoài tôi có thể kiếm được thêm nhiều bạn mới. Ngồi trên máy bay, tôi ngồi nghịch chiếc kẹo mà hôm đó hắn đưa cho tôi mặc dù hắn bảo là không tẩm độc vào đó nhưng tôi vẫn chưa thể nào tin tưởng hắn lắm, tôi có hơi nghi ngờ liệu hắn có thể đoán được tương lai không tại sao hôm đó lại tặng kẹo cho tôi hay chỉ là sự tình cờ.
Mở gói kẹo trong tay tôi bất ngờ khi có một mẩu giấy nhỏ được đặt trong đó.

"Tao sẽ chờ mày, Kisaki"

Đọc xong mẫu giấy đó có gì đó trong tôi rất đau cảm giác nhue tim đang thắt chặt lại và tôi đã bật khóc mặc dù bản thân chẳng hiểu tại sao lại khóc nhưng tôi chẳng thể nào lau sạch những giọt nước mắt này, nó thật sự rất đau.


Bước đến bên em một lần nữa [ Hankisa ] Kde žijí příběhy. Začni objevovat