Căn nhà nhỏ

140 21 4
                                    

Những tạp âm cứ xoay chuyển trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu, bừng tỉnh cậu liền thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường cũ kỉ xung quanh thanh giường là những chiếc còng tay khiến cậu càng thêm sợ hãi nhìn xuống dưới là những ống kiêm tiêm vứt lăn lóc dưới sàn. Chẳng lẽ chúng muốn lấy nội tạng của cậu sao phải làm sao đây cậu vẫn chưa muốn chết không thấy ai gần đó cậu liền lao nhanh xuống giường rồi chạy tới cánh cửa gần đó. "Cạch" tiếng cửa hé mở một người đàn ông thân xác gầy gò cao ráo tiến vào.

_Nhóc tỉnh rồi à. "Nhả khói"
_Chú... chú là ai mau thả tôi.
_Hazzz ngay cả khi mày lúc nhỏ cũng ghét tao vậy à.

Chẳng hiểu sao người đàn ông ấy liền bật khóc rồi gục xuống rồi ôm chầm lấy cậu.

_Đừng... đừng bỏ rơi tao cầu xin mày đấy đừng bỏ tao lại thế giới nhạt nhẽo này. Không có mày tao không sống được đâu Kisaki à.//khóc nức nở//
_Chú... chú nói gì vậy, chú... không sao chứ ưm.
_Ở lại với tao nhé Kisaki.
_Nhưng... còn mẹ...
_Họ không cần mày nữa đâu họ đã vứt bỏ mày rồi và tao là người cứu mày Kisaki à từ giờ mày là của tao.

Hắn vừa ngắt lời thì chân cậu đã bị còng lúc nào chẳng hay sau đó hắn đứng dậy tay bế cậu về phía giường rồi hạ cậu xuống tay khẽ vuốt khuôn mặt đầy e dè sợ hãi của cậu. Sau đó hắn liền đặt một nụ hôn lên sóng mũi cậu rồi bỏ ra ngoài. Bây giờ cậu chính là con cừu béo bở cho lão sói hám ăn kia, cậu chẳng biết bản thân nên làm gì bây giờ làm sao để thoát ra khỏi chỗ này cơ chứ. Bước xuống chiếc giường mục nát cậu ngó nghiêng xung quanh, căn phòng đổ nát chỉ ánh sáng được phản chiếu qua ô cửa sổ đã bị đóng chặt bằng những ván gỗ. Chạy lại gần ô cửa cậu ngó nghiêng bên ngoài một hồi lâu thì hắn tiến vào cùng một hộp đồ ăn và hai lon bia.

_Nhóc đói rồi phải không, lại đây ăn đi nào.

Cậu có chút hơi e sợ, sợ rằng hắn sẽ bỏ gì đó vào trong phần đồ ăn của cậu nhưng vẫn đành tiến lại gần vì cậu thấy hắn có vẻ thành thật.

_Ưm ông chú nè....
_Cứ gọi tao là Hanma.
_Ưm chú Hanma nè tại sao chú lại bắt cháu thế cháu đâu có...

_Cái đó nhóc không cần biết đâu chỉ cần ở đây là được.

_Nhưng...

_Thôi ngủ ngon nhé nhóc.

Sau đó hắn đi ra cùng một lon bia cậu nhìn lon còn lại trong đầu dường như đã có một ý tưởng gì đó, sau đó cậu đứng dậy rồi đi lòng vòng căn phòng đổ nát bất chợt cậu đứng lại đưa ánh mắt nhìn về hướng nào đó sau đó liền tiến lại gần, là một bức ảnh bị nhàu nát. "Đây là hình của hắn cùng với...". Không nghĩ ngợi gì nữa cậu quyết định đi tìm thứ bản thân đang cần tìm, sáng hôm sau hắn bước vào cùng một phần bánh bao nhỏ.

_Kisaki nè mày... hở 

Chiếc bánh bao trong tay hắn rớt xuống cơ thể hắn như chậm một nhịp, cậu ấy đã biến mất rồi cậu đã bỏ trốn từ tối hôm qua bằng đường cửa sổ đã bị cậy he hé.

_Haa haha //cười lớn// quả là Kisaki của tao mày thật thông minh đấy nhóc. 

Cơ thể hắn cứ run run không thể giấu nổi sự thích thú này hắn cứ liên tục ôm mình cười khúc khích được một lúc thì liền nở một nụ cười đầy biến thái.

_Ái chà đến giờ đi săn rồi nhóc à.

Một bên khác cậu cứ ngồi một góc bên một chiếc máy bán hàng tự động, cơ thể cậu ê ẩm dường như hôm qua cậu đã chạy đi mà chẳng biết bản thân nên chạy về hướng nào bây giờ thì cậu đang ở đâu đây.

_Đói quá.
_Nhóc ổn chứ.

Một giọng nói phát ra cơ thể cậu run rẩy cảm nhận được nguy hiểm cậu liền ngẩn mặt lên thì đã bị hắn dồn sát vào tường.

_Sao thế sao lại không trả lời thế này.
_Ông...
_Kisaki...

"Giọng nói này-là Hanagaki chính là cậu ấy mình mình sắp được cứu rồi."

_Chú mau tránh ra.
_Nhóc mới là người nên tránh đấy nhóc con à đây là chuyện của ta.
_Nhưng cậu ấy là bạn của tôi.
_Haha, bạn à. Chúng mày chính là kẻ thù của nhau đấy hiểu chưa đừng có giả bộ làm ở đây.
_Cháu... cháu không hiểu chú đang nói gì cả nhưng chú tránh xa cậu ấy ra.

Hắn nhìn Takemichi với một ánh mắt đầy sát khí sau đó liền nhất bổng Takemichi lên rồi ném cậu bay qua một bên rồi tiến lại gần tới Kisaki. Nhưng lại không thành khi có một người phụ nữ lớn tiếng về phía chỗ hắn, vì không muốn rắc rối nên hắn đành khoác áo bỏ đi. Sau đó cậu lại gần chỗ bạn mình.

_Cậu...cậu không sao chứ.
_Haha tớ không sao cậu nhìn đi tớ ổn mà.
_Là...là lỗi của tớ //khóc//
_Ấy cậu đừng khóc tớ ổn thật mà. 
_Hai...hai đứa không sao chứ có ổn không vậy.

Nhờ có cô hàng xóm ngày hôm đó vô tình đi ngang qua nên đã giúp hai đứa chúng tôi một phen thoát nạn. Mọi chuyện đều bình an vô sự Takemichi thì không sao tôi cũng được chở về mái ấm của mình mọi chuyện đều trở nên yên ổn nhưng lòng tôi vẫn mãi không yên vẫn cứ có cảm giác thấp thỏm không thể nói nên lời.

Bước đến bên em một lần nữa [ Hankisa ] Where stories live. Discover now