Chương 3

1.6K 87 10
                                    

Hà Quyết vẫn là tiến lên, cắt ngang một màn khanh khanh ta ta này.

La Thu Ý nhìn đến có người đến liền có chút thất thố, buông ra tay áo của Hà Quân Khanh, nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Tam thiếu gia."

Hà Quân Khanh thấy hắn, gương mặt cũng không chút biến hoá, nhưng ánh mắt y nhìn người rõ ràng cho thấy tâm tình không cao hứng lắm.

Hà Quyết cũng không có vạch trần hai người, híp mắt nhìn.

"Nhị ca và Dì Tư có chuyện gì mà phải nói riêng ở đây vậy?"

Ánh mắt của hắn rất sắc bén, là do huyết tinh cùng bạo lực nuôi dưỡng thành, nói không khéo chính là sát khí.

La Thu Ý vốn cảm thấy Hà Quyết tuy lễ phép có thừa, chính là không thích nổi khí chất của hắn, có lẽ cô ta cảm thấy sau gương mặt tuấn mỹ nho nhã đó là một người rất đáng sợ.

Hà Quân Khanh không mặn không nhạt nói.

" Tứ di nương chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nói với ta là ngươi đã về rồi."

Hà Quyết gật gật đầu: "Ra là vậy."

Đần độn mới tin ngươi.

Nếu hắn không tới phá hư bầu không khí ái muội này, không chừng La hồ ly tinh liền quấn lấy Nhị ca hắn.

Tưởng tượng như thế, Hà Quyết tâm liền muốn băm nát tay La Thu Ý.

"Tam thiếu gia." La Thu Ý cúi người một chút. Thân là tứ di nương Hà gia, nhưng xuất thân thấp kém, không so được với con nối dòng, khi đối mặt với con cháu Hà gia, luôn có một cổ tự ti dâng lên không nói rõ.

Chỉ có Hà Quân Khanh, khi nói chuyện với y thật thoải mái, như tắm mình trong gió xuân, không có một chút khoảng cách.

Dẫu sao cũng có chút chột dạ, La Thu Ý đành tìm lấy một cái cớ rời khỏi.

Người đi rồi, Hà Quyết mới cười cười nhìn anh trai của hắn.

"Nhị ca, thứ cho A Quyết nói thẳng...ta thấy Dì Tư còn chưa buông được tơ tình đâu."

Hà Quân Khanh nhíu mày: "Nói điên khùng cái gì?"

Hà Quyết cười nhạt.

Nhị ca của hắn đối với ai đều ôn tồn, kiên nhẫn, duy chỉ có hắn...chỉ có hắn là nhận hết thảy mọi lạnh nhạt từ y. Nhưng chính là vì thế, chấp niệm trong lòng Hà Quyết ngày càng lớn mạnh, hắn thề... Hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho Hà Quân Khanh.

Sẽ có ngày, Hà Quân Khanh phải quỳ xuống trước mặt hắn, cầu mong hắn tha thứ.

Hắn tiến tới một bước, khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại, Hà Quyết trước đây cũng gầy, lăn lộn trong quân đội đã rèn được dáng người tinh tráng, mạnh mẽ như một con liệp báo, lại thêm chiều cao hơn người, Hà Quân Khanh hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy được gương mặt hắn lúc này.

Bóng tối càng khiến cho nụ cười trông vốn hiền hoà của hắn trở nên khủng bố, tròng mắt đảo đảo, từng câu từng chữ mang theo sát ý nhè nhẹ khiến người đối diện lạnh sống lưng.

[ĐM-H] Phạm Ác.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt