Chương 4: (H) Cưỡng chế

3.7K 104 10
                                    

Hà Quyết dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn sạch tàn dư do Hà Quân Khanh dẫn đầu, một số người tuy đã chạy thoát nhưng cũng không gây nên sóng gió.

Cây ngã bầy khỉ tan. Đạo lý này rất thích hợp để nói đến tình trạng của "Nhị gia Đảng" hiện tại.

Hà Quân Khanh bị thân tín phản bội, chuyện tưởng thành công trong chốc lát lại bị lật đổ ê chề, nhất thời lửa giận công tâm, chịu không nổi, thổ huyết bất tỉnh. Không cần Hà Chính Sơn ra tay trừng trị, y cũng mất đi nửa cái mạng.

Mặc dù lần này Hà Quân Khanh đi quá giới hạn nhưng dù sao vẫn là con trai được Hà Chính Sơn yêu quý nhất, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, Hà Quân Khanh lại lúc tỉnh lúc mê, không còn gây ra chuyện gì được, Hà Chính Sơn vẫn là đau lòng, liên tục lui tới chỗ Hà Quân Khanh dưỡng bệnh, hỏi thăm tình hình.

Lý đại phu chẩn trị bệnh cho Hà Quân Khanh đã lâu, hiểu được cơ địa của y, bắt mạch xong liền ra ngoài nói riêng với Hà Quyết.

"Tam gia, Nhị gia đây là kích động một chút nên bị khí huyết bị tăng đột ngột, nhất thời chịu không nổi mới ho ra máu độc."

Hà Quyết nhăn mi.

"Máu độc?"

Lý đại phu gật đầu.

"Chính là máu độc. Bệnh cũ của Nhị gia đã được trị khỏi nhưng vẫn để lại di chứng, máu độc tích tụ quá nhiều sẽ bị dồn ép mà ho ra ngoài, ho nhiều sẽ khoẻ, nhưng phải ăn thêm vật bổ mới mong bổ sung lại được khí lực."

Giải dược hắn mang cho Hà Quân Khanh có tác dụng. Nhưng vẫn sẽ để lại chút tác dụng phụ râu ria gì đó.

Tâm tình nặng nề của Hà Quyết nhẹ hẳn đi, hắn thưởng bạc cho Lý Đại phu mới bước vào xem Hà Quân Khanh một chút.

Lúc này, thanh niên đã tỉnh, được người hầu kê gối, đút cháo một chút. Chính là người không chịu phối hợp.

Nữ hầu gấp đến độ sắp khóc, đáng thương hạ giọng nài nỉ Hà Quân Khanh.

"Nhị thiếu gia, người dùng chút cháo đi, nếu không thì sẽ không chịu nổi đâu."

Hà Quân Khanh không nói gì, gương mặt tái nhợt, nhăn nhó quay đi.

Hà Quyết bước vào vừa vặn gặp phải cảnh này, hắn cười khẽ, lấy chén cháo từ trên tay của nữ hầu, chậm rãi ngồi bên cạnh giường.

"Nhị ca, cháo này không ngon sao?"

Hà Quân Khanh không đáp, một bộ không thèm để ý.

Người bên cạnh lại nhẹ nhàng phun ra một câu hết sức doạ người.

"Đám gia nô này chính là vô dụng như thế, làm Nhị ca mất hết hứng ăn uống. Đệ thấy chi bằng...chặt hết tay chân của chúng để răn đe đi..."

Vừa dứt lời, Hà Quân Khanh quay đầu lại, mắt phẫn nộ trừng hắn, tay đưa lên chính là muốn hất đổ bát cháo xuống đất.

Hà Quyết cũng không tránh, ngược lại còn nói.

"Nhị ca cứ tùy ý, muốn đổ bao nhiêu cũng được. Đệ sẽ bắt bọn Giác Tín, Giác Nghĩa quỳ dưới đất. Liếm. Sạch."

[ĐM-H] Phạm Ác.Where stories live. Discover now