Chương 16: Bụng lớn yêu đương vụng trộm play [Cao H]

266 3 0
                                    

Khi cô mang thai được 17 tuần, bụng cô cuối cùng cũng lộ ra. Mặc dù em trai luôn thay đổi đa dạng làm món ăn ngon cho cô, nhưng cơ thể cô không có thay đổi nhiều lắm. Nhìn từ đằng sau lưng căn bản không nhìn ra cô đang mang thai. Em trai cảm thấy rất bất lực. Sau khi hỏi bác sĩ tư vấn đã từ bỏ kế hoạch vỗ béo cô.

Nhưng mà điều làm em trai vui nhất chính là sau ba tháng cấm dục, cuối cùng hắn đã được bỏ lệnh cấm.

Từ sau khi mang thai, khẩu bị của cô thay đổi rất nhiều. Trước khi không thích ăn đồ chua nhưng bây giờ lại thấy ăn rất ngon.

Hôm nay, nhân lúc em trai đi công tác còn chưa có trở về, cô nhanh chóng chạy đến siêu thị mua chút trái cây cùng đồ ăn vặt. Ai bảo ngày ngày em trai quản nghiêm, không cho phép cô ăn mấy đồ ăn vặt linh tinh. Mỗi ngày phải ăn thức ăn không phải có dinh dưỡng thì chính là bồi bổ cơ thể. Cô sắp mệt mỏi chết vì ăn rồi. Sau khi chọn xong đồ ăn vặt, cô đứng xếp hàng đợi tính tiền. Kết quả là ở quầy thanh toán suýt thì té ngã.

May mắn có người đúng lúc đỡ cô, nếu không cô mà ngã xuống, bảo bảo nhỡ có chuyện gì thì sao. Cô không khỏi oán giận nói: "Vì sao mặt đất lại trơn như vậy. !"

"Người đẹp, em không sao chứ?" Người đàn ông đỡ cô hỏi.

"Không sao, không sao" Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông vẫn cứ bắt lấy tay cô. Cô di chuyển hai cánh tay muốn tránh thoát:" Tôi không sao cả, cảm ơn anh nhé!"

"Người đẹp đang mang thai ư?" Người đàn ông buông cánh tay ra: "May mắn động tác của anh nhanh nhé, nếu mà ngã xuống......"

Lúc này vừa đúng lúc đến lượt cô tính tiền, cô chạy nhanh nhìn người đàn ông cười cười, đến quầy thu ngân tính tiền.

Thanh toán xong, cô xách túi đồ ăn vặt ra khỏi siêu thị, người đàn ông đỡ cô lại đuổi theo: "Người đẹp, anh đưa em về. Em xem, em là thai phụ lại xách nhiều đồ như vậy, rất vất vả nha."

Hắn nhanh chóng đoạt lấy túi đồ của cô cầm lấy, cô đành phải bất đắc dĩ chỉ đường.

Vừa mới đến dưới tầng, cô đưa tay muốn cầm lại túi đồ ăn vặt: "Đến đây là được rồi, làm phiền anh quá."

"A, nhà em ở tầng mấy? Anh giúp em xách đồ lên, nếu không một mình em xách lên sẽ rất mệt." Người đàn ông nhiệt tình đề nghị, chỉ là ánh sáng lóe lên trong mắt hắn làm cô thấy có chút nôn nao.

"Thật sự không cần đâu" Cô muốn đoạt lấy túi, nhưng người đàn ông lại lắc người tránh qua, sau đó lập tức đi vào trong toà nhà.

Cô đành phải lắc lư chậm rãi đi theo ở phía sau.

Tới cửa nhà rồi, người đàn ông giúp cô đưa đồ vào phòng, cô nhìn túi đồ ăn văn lớn mình mua, ngượng ngùng cười cười: "Trong nhà chỉ có nước thôi, anh có muốn uống chút không?"

"Vậy anh đây không khách khí nữa?" Người đàn ông ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách. Cô bưng ra cho hắn một cốc nước thả hai viên đá vào trong.

"Mạo muội hỏi một chút, em mang bầu mấy tháng rồi?" Người đàn ông cầm cốc nước lên uống một một ngụm, nhìn bụng cô: "Vì sao không thấy chồng em đưa em đi siêu thị mua đồ?"

EM TRAI TÔI KHÔNG THỂ LỚN NHƯ VẬY ĐƯỢC Where stories live. Discover now