QUYỂN II: NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ RÚT XƯƠNG SỐNG (12-21)

6.3K 192 265
                                    



Chương 12: Người phụ nữ bị rút xương sống.

"Chử Toái Bích?" Ba chữ lăn lộn nơi đầu lưỡi, nóng bỏng đến nỗi ấn đường Cao Yến nhảy một cái.

Không phải Dương Miên nói Chử Toái Bích không dẫn tân thủ sao?

Cao Yến mở cửa vào nhà, đứng ở cửa đổi dép. Chử Toái Bích cũng vào theo, ngay phía sau cậu, hai người đàn ông chen chúc một chỗ có vẻ chật chội.

Chử Toái Bích hỏi: "Tôi cần đổi không?"

Cao Yến đã đổi giày xong quay lại nhìn: "Không cần." Trong tủ giày không có dép vừa số với hắn.

Hai người đi vào phòng khách, Dương Miên và Túc Giang đang nằm liệt trong phòng. Túc Giang không ngẩng đầu mà nói: "Anh Yến, nồi thịt kho tàu trong bếp chín rồi, đã bớt lửa."

Trong nhà không có xì dầu, Cao Yến vừa đi siêu thị mua, vừa khéo về nhà có thể dùng tới, vì vậy cậu nói với Chử Toái Bích: "Anh ngồi chơi một chút. Túc Giang, rót nước cho khách." Sau đó cậu quay vào bếp xử lý nồi thịt.

Túc Giang và Dương Miên theo bản năng nhìn về phía Chử Toái Bích, đồng loạt há miệng, trên mặt hiện lên bốn chữ sáng loáng "Khai trương đại cát". Hai người rót nước cho Chử Toái Bích, sau đó điên cuồng thảo luận: "Từ đó đến giờ anh Yến chưa từng dẫn đàn ông về nhà! Cô nói xem, tôi phải tặng bao nhiêu rổ trứng gà đỏ đây?"

Dương Miên vốn muốn nói hắn nghĩ nhanh quá, kết quả lại thốt ra: "Cậu quá nhanh."

Túc Giang kinh ngạc: "Sao cô lại sỉ nhục tôi?"

Dương Miên: "... Cậu là con vịt vàng thành tinh sao?" Trong đầu toàn là mấy thứ đen tối.

Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, dọn dẹp gọn gàng, vô cùng sạch sẽ. Trong góc nhỏ còn bày một bình hoa cao cổ màu trắng, trong bình là hoa tươi, ba bốn ngày đổi một lần, rất có phong cách sống.

Mùi thức ăn từ bếp bay ra, tiếng nước đang sôi sùng sục, tiếng quạt hơi nước "vù vù" xua đi cái nóng ngày hè... Chỗ nào cũng có hơi thở của cuộc sống.

Chử Toái Bích dời tầm mắt, từ cửa phòng ngủ chính nhìn qua hai người Dương Miên và Túc Giang, sau đó mở miệng chào hỏi: "Trò chuyện một chút?"

Túc Giang và Dương Miên hơi khựng lại liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt ngồi sóng vai đối diện Chử Toái Bích: "Vâng!"

Đến lúc Cao Yến từ phòng bếp đi ra, Túc Giang và Dương Miên gần như phun sạch sẽ mọi chuyện liên quan đến cậu và hai người. Trái lại, hai tên khờ này ngoại trừ họ Chử, ngay cả tên đối phương cũng không moi được.

Cao Yến đi đến cắt ngang cuộc trò chuyện: "Ăn cơm thôi."

Túc Giang vội đứng lên mời Chử Toái Bích: "Chử tiên sinh vẫn chưa ăn trưa đúng không? Ở lại ăn đi, tay nghề của anh tôi rất siêu."

Mí mắt Cao Yến giật một phát, nhìn Chử Toái Bích nở nụ cười khách sáo: "Có lẽ Chử tiên sinh ăn không quen..."

Cậu còn chưa nói hết, Chử Toái Bích đã đứng dậy đi tới, vẻ mặt bình thường nói: "Có ăn là được, không có gì gọi là ăn không quen."

Xin Nghe Lời Thần LinhWhere stories live. Discover now