QUYỂN III: HỐ XƯƠNG VẠN ĐỨA TRẺ (22-31)

7K 177 200
                                    


Chương 22: Đống xương vạn đứa trẻ

Cao Yến nói: "Dẫn một người đến à? Ừ, tôi biết rồi."

Cậu cúp điện thoại, vừa xoay người thì đụng vào một lồng ngực rộng lớn, trên đỉnh đầu vang lên câu nói trêu ghẹo: "Bắt được anh bạn nhỏ đầu hoài tống bão rồi nha."

*Nhào vào lòng người khác lấy lòng với mục đích gì đó.

Da đầu Cao Yến ngứa ran, cậu rụt rụt vai lùi ra sau hai bước rồi ngẩng đầu nhìn Chử Toái Bích, vừa chạm vào ánh mắt đầy ý cười của hắn, cậu như bị bỏng, vội dời tầm mắt nói: "Tối nay tôi xuống bếp, anh muốn ăn gì?"

Chử Toái Bích: "Tôi có thể chọn món à?"

Cao Yến hắng giọng: "Có thể, mỗi người được chọn ba món."

Hắn chậm rì rì nói: "Vậy cà rốt xào thịt nạc đừng bỏ cà rốt, rau hẹ trứng rán không bỏ hẹ, cải bó xôi tôm bóc vỏ không bỏ cải."

Cậu sửng sốt: "Sao không bỏ những thứ kia?"

Nếu không ăn cà rốt, rau hẹ và cải bó xôi, vậy cố ý gọi làm gì? Trực tiếp chọn rau xanh xào là được.

Chử Toái Bích nhìn chằm chằm Cao Yến, cố tình nói thật chậm: "Vì trong người nóng quá, ăn mấy thứ đó khác gì lửa cháy đổ thêm dầu."

"Có ý gì..." Cậu bỗng hiểu ra, vì cà rốt, rau hẹ và cải bó xôi đều là thức ăn tráng dương!

Ăn nhiều khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, ý nói đang nóng trong người?

Cao Yến cúi đầu hàm hồ nói: "Được, được rồi, tôi biết phải làm gì..."

Cậu muốn ra khỏi ban công chật hẹp đi mua thức ăn, nhưng có lẽ vì lần nắm tay thành công ở sân chơi mà Chử Toái Bích lớn gan chó, lúc này không kiềm được cợt nhả hết câu này đến câu khác.

Hắn chặn cậu lại, cố ý hạ giọng, khàn khàn gợi cảm nói: "Cậu biết vì sao tôi nóng trong người không? Vì mỗi ngày đối mặt với anh bạn nhỏ cứ đụng vào lòng tôi. Anh bạn nhỏ trêu chọc xong không chịu trách nhiệm, cơn nóng trong người chồng chất không xả ra được, cậu nói xem, anh bạn nhỏ này có xấu hay không?"

Cao Yến gần như trợn mắt há hốc mồm, bị Chử Toái Bích vây trong góc tường làm đầu óc cậu nóng đến choáng váng, viền mắt bắt đầu ẩm ướt. Cậu giơ tay che mắt, sợ là sẽ thật sự rơi nước mắt.

Vì vài câu cợt nhả mà bị kích thích đến rơi nước mắt, đúng là xấu hổ muốn chết cho rồi.

"Cậu nói xem... anh bạn nhỏ có nên bồi thường cho tôi không? Ví dụ như nói mấy câu dịu dàng dễ nghe, sau đó ôm một cái?"

Cao Yến trầm mặc một lúc lâu, miễn cưỡng khôi phục cảm xúc bình tĩnh: "Chử tiên sinh."

"Ừm, cậu có thể gọi là tiên sinh, đừng quá khách sáo."

Tiên sinh tiên sinh, kêu đến quen rồi, không chừng thật sự có thể sinh?! Đương nhiên hắn quan tâm quá trình, có kết quả hay không không quan trọng.

Cao Yến: "Anh luôn gọi tôi là anh bạn nhỏ, vậy anh bao lớn?"

Chử Toái Bích: "Hơn 18cm."

Xin Nghe Lời Thần LinhWhere stories live. Discover now